Khi nào bị coi là “cố tình thực hiện tội phạm đến cùng”?
Sau khi đánh người mà còn ngăn chặn người khác cứu người bị đánh, người phạm tội sẽ bị xác định có hành vi “Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng”, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm e khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.
Một người dùng tuýp sắt đánh vào vùng gáy nạn nhân làm nạn nhân rơi xuống biển. Nếu câu chuyện dừng lại ở đó, nhiều người sẽ cho rằng hậu quả xảy ra đến đâu thì xử lý đến đó. Nhưng khi nạn nhân đang lênh đênh giữa biển, những người trên ghe định nhảy xuống cứu thì bị đe dọa: “Thằng nào nhảy xuống tao đánh chết hết”. Chính tình tiết này đã làm thay đổi hoàn toàn cách đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Án lệ số 73/2025/AL của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã xác định một nguyên tắc rất đáng chú ý: Người phạm tội không chỉ bị đánh giá ở hành vi tấn công ban đầu mà còn bị xem xét toàn bộ thái độ, ý chí và hành vi tiếp theo sau khi hậu quả có nguy cơ xảy ra. Trường hợp bị cáo đánh nạn nhân rơi xuống biển rồi đe dọa những người khác không được cứu giúp, Tòa án xác định đây là hành vi “cố tình thực hiện tội phạm đến cùng”, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm e khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.
Điểm đặc biệt của án lệ này nằm ở chỗ, bị cáo không trực tiếp thực hiện thêm hành vi tấn công nào sau khi nạn nhân rơi xuống biển. Tuy nhiên, thay vì ngăn chặn hậu quả hoặc tạo điều kiện cho người khác cứu giúp, bị cáo lại chủ động ngăn cản việc cứu nạn. Nói cách khác, ý chí tước đoạt tính mạng nạn nhân không dừng lại ở cú đánh bằng tuýp sắt mà tiếp tục được duy trì thông qua việc cắt đứt cơ hội sống sót cuối cùng của bị hại.
Dưới góc nhìn luật sư, đây là ranh giới rất quan trọng giữa hành vi phạm tội thông thường và trường hợp phải áp dụng tình tiết tăng nặng. Không phải cứ gây thương tích hoặc thực hiện hành vi nguy hiểm là mặc nhiên bị xem là “cố tình thực hiện tội phạm đến cùng”. Tình tiết này chỉ được áp dụng khi có căn cứ cho thấy người phạm tội vẫn quyết tâm theo đuổi mục đích phạm tội đến phút cuối, bất chấp khả năng hậu quả có thể được ngăn chặn.
Thực tiễn xét xử nhiều năm qua thường gặp các trường hợp tương tự như: đâm người rồi tiếp tục truy sát khi nạn nhân bỏ chạy; đánh người bất tỉnh rồi ngăn cản đưa đi cấp cứu; đốt nhà rồi khóa cửa không cho thoát thân; hoặc như vụ án này, đánh người rơi xuống biển rồi đe dọa không cho ai cứu. Điểm chung là người phạm tội không dừng lại khi hậu quả chưa hoàn tất mà tiếp tục hành động để bảo đảm hậu quả xảy ra theo ý muốn của mình.
Một điểm đáng chú ý khác trong án lệ là nạn nhân không tìm thấy thi thể. Tuy nhiên, Tòa án vẫn xác định đủ căn cứ xử lý bị cáo về tội "Giết người". Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi dùng tuýp sắt đánh vào vùng trọng yếu làm nạn nhân rơi xuống biển, sau đó đe dọa không cho cứu giúp và bỏ mặc hậu quả xảy ra đã thể hiện đầy đủ ý thức chủ quan của người phạm tội.
Án lệ số 73/2025/AL vì vậy không chỉ là hướng dẫn về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Giá trị lớn hơn của án lệ nằm ở thông điệp, pháp luật không chỉ nhìn vào cú đánh, nhát dao hay hành vi trực tiếp gây thương tích, mà còn nhìn vào cách người phạm tội ứng xử sau đó. Nếu sau khi gây nguy hiểm cho tính mạng người khác mà vẫn tìm cách ngăn chặn việc cứu giúp, người phạm tội có thể bị đánh giá là quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng và phải chịu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc hơn.
Đây là án lệ mà luật sư, kiểm sát viên, điều tra viên và cả người dân nên lưu ý, bởi trong nhiều vụ án, chính hành vi diễn ra sau thời điểm gây án mới là yếu tố quyết định việc có áp dụng tình tiết tăng nặng hay không. Không ít bị cáo bị tăng nặng hình phạt không phải vì ra tay mạnh hơn, mà vì đã lựa chọn ngăn cản cơ hội sống cuối cùng của nạn nhân.
Án lệ số 73/2025/AL xem TẠI ĐÂY.