“Game thủ” lạc bước thành… sát thủ và nỗi lo không của riêng ai
Giữa phòng xử án của Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM, Hoàng Thành Công (SN 2005) bày tỏ mong muốn được giữ nguyên mức án chung thân, khát khao được sống bởi tuổi đời bị cáo còn quá trẻ…
Phía sau nguyện vọng tha thiết ấy là một vụ án khiến nhiều người day dứt khi tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại chỉ để đổi lấy vài triệu đồng nạp vào tài khoản game. Phiên tòa đọng lại câu hỏi nhức nhối: Điều gì khiến một người trẻ lạc dần trong “thế giới ảo” đến mức đánh mất ranh giới của đời thực?
Vết cắt định mệnh
Hoàng Thành Công có tuổi đời còn rất trẻ, là một công nhân với trình độ học vấn 6/12, chưa vợ con, không tiền án, tiền sự. Nhìn bên ngoài, bị cáo không có dáng vẻ của một kẻ máu lạnh nhưng ẩn sâu bên trong, Công là người rất mê game. Sau mỗi giờ làm, Công lại sống trong thế giới ảo, luôn cần tiền để “nâng cấp” tài khoản trò chơi.
Theo hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, ngày 10/7/2025, sau khi tan ca làm việc tại một công ty ở Đồng Nai, Công mang theo một con dao bấm dài khoảng 20 cm đi bộ ra đường. Khi ấy, ý định cướp tài sản để lấy tiền chơi game đã xuất hiện trong đầu bị cáo.
Khoảng hơn 7 giờ, Công gặp ông Trần Công Hòa (tên bị hại đã được thay đổi), một người đàn ông ngoài 50 tuổi đang mặc áo xe ôm công nghệ chạy ngang qua. Công liền hỏi: “Có đi qua xã khác không?”. Sau khi nghe báo giá chuyến đi 100.000 đồng, Công đồng ý lên xe.
Có lẽ lúc ấy, người tài xế chỉ nghĩ mình đang đón thêm một cuốc xe như hàng trăm cuốc xe khác trong cuộc mưu sinh thường ngày. Ông không thể ngờ người ngồi phía sau mình lại “ủ mưu” một kế hoạch tàn nhẫn đã được chuẩn bị từ trước.
Suốt thời gian sau đó, Công liên tục chỉ đường lòng vòng nhằm tìm một đoạn đường đủ vắng người qua lại để xuống tay với bị hại.
Đến khoảng gần trưa, chiếc xe dừng lại ở một khu đất trống gần khu công nghiệp. Thấy thời cơ ra tay đã điểm, Công liền nói cần xuống đi vệ sinh. Khi ông Hòa vừa dừng xe, bị cáo bất ngờ rút dao bấm đã chuẩn bị sẵn, cắt mạnh một nhát chí mạng vào cổ nạn nhân.
Ông Hòa bỏ chạy được vài mét rồi gục xuống. Vết cắt ấy chỉ diễn ra trong một giây nhưng cắt đứt tất cả, từ mạng sống của một người đàn ông đang mưu sinh giữa trưa nắng nuôi mái ấm gia đình đến tương lai của chính kẻ thủ ác đang cầm dao.
Sau khi nạn nhân ngã xuống, Công lục người lấy điện thoại, ví, giấy tờ tùy thân và chiếc xe máy rồi bỏ đi. Trên đường tẩu thoát, bị cáo lần lượt vứt bỏ hung khí, tháo các chi tiết xe nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Chuỗi hành vi đó diễn ra dứt khoát, lạnh lùng đến mức nhiều người khó tin đây là hành động của một thanh niên chỉ mới vừa bước qua tuổi đôi mươi.
Đứt gãy tương lai
Điều khiến nhiều người ám ảnh là sự tương phản đau lòng, chiếc xe máy cũ chỉ được định giá khoảng 3 triệu đồng, chiếc điện thoại hơn 2 triệu đồng. Trong khi đó, mạng sống con người là vô giá, được pháp luật bảo vệ nghiêm minh.
Sau khi bán chiếc xe với giá 4 triệu đồng, Công cho những người hỗ trợ mình bán xe mỗi người vài trăm nghìn đồng. Số tiền còn lại, bị cáo chuyển thẳng vào tài khoản game và chơi hết.
Thật xót xa khi một người chồng, người cha mất đi để thoả mãn vài giờ trong thế giới ảo của bị cáo. Người ta vẫn thường nói game không có lỗi. Quả thật, lỗi không nằm ở những trò chơi điện tử nhưng khi một người sống quá lâu trong “thế giới ảo”, các giá trị thật đôi khi dần trở nên méo mó.
Có lẽ ở đâu đó trên hành trình trượt dài ấy, Công đã dần đánh mất cảm giác về giá trị đồng tiền, giá trị lao động và cả giá trị của mạng sống con người.
Cấp sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Thành Công mức án chung thân về tội “Giết người” và 6 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Viện trưởng Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM có kháng nghị, đề nghị tăng hình phạt lên tử hình đối với tội “Giết người”.
Theo quan điểm của cơ quan công tố, hành vi phạm tội của bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự chuẩn bị công cụ từ trước, thực hiện rất quyết liệt, dứt khoát, cùng lúc xâm phạm đến tính mạng và tài sản của bị hại.
Trong lời nói sau cùng tại phiên tòa, Hoàng Thành Công bày tỏ sự hối hận và mong HĐXX xem xét giữ nguyên mức án chung thân để bị cáo có cơ hội được sống, làm lại cuộc đời. Trước bục khai báo, người thanh niên mới bước sang tuổi đôi mươi cúi xuống, sự hối hận trào dâng bởi một mạng người vĩnh viễn không thể quay trở lại sau sự dại dột nhất thời của bị cáo.
HĐXX nhận định hành vi của Công là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có sự chuẩn bị từ trước về công cụ phạm tội, quá trình thực hiện mang tính quyết liệt, dứt khoát và thể hiện sự xem thường tính mạng người khác.
Sau khi gây án, bị cáo còn tìm cách phi tang vật chứng, che giấu hành vi nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra. Từ đó, HĐXX chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Công nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.
Có lẽ phía sau song sắt chờ ngày thi hành án, Hoàng Thành Công sẽ còn rất nhiều thời gian để nghĩ về khoảnh khắc mình bước lên chiếc xe của người tài xế già đáng tuổi cha chú bị cáo hôm ấy.
Bởi đôi khi cuộc đời không sụp đổ bởi một quyết định lớn, nó bắt đầu âm ỉ từ suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ nhằm thoã mãn trò chơi vô bổ. Và bi kịch đau lòng là ở chỗ, có những cái giá phải trả mãi mãi không thể làm lại.
Đừng để “thế giới ảo” nuốt chửng đời thực
Nghiện game không đơn thuần là dành quá nhiều thời gian cho trò chơi điện tử. Nguy hiểm hơn, nó có thể khiến một bộ phận người trẻ dần xa rời các mối quan hệ thật, giảm khả năng kiểm soát cảm xúc, lệch chuẩn nhận thức về giá trị đồng tiền và trách nhiệm xã hội.
Không phải ai chơi game cũng phạm tội. Thế nhưng, khi trò chơi trở thành mục tiêu duy nhất của cuộc sống, người chơi rất dễ rơi vào vòng xoáy thức trắng đêm, vay mượn tiền bạc, nói dối gia đình, bỏ học, bỏ việc, thậm chí tìm mọi cách có tiền để tiếp tục chơi.
Để hạn chế tình trạng này cần sự chung tay từ gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của con em thay vì chỉ quản lý bằng cấm đoán. Nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Đồng thời, cần phát triển thêm nhiều sân chơi lành mạnh để người trẻ có cơ hội kết nối với cuộc sống thật.
Bởi khi một người trẻ mất phương hướng trong thế giới ảo, đôi khi điều họ cần không chỉ là ngắt kết nối Internet, mà hơn thế, là một bàn tay đủ kiên nhẫn kéo họ trở về với cuộc sống thật.