Câu chuyện pháp đình

Khi kẻ lạc trong thế giới bạo lực tự do mua súng trên chợ online

An Dương 01/06/2026 23:59

Có những phiên tòa để lại phía sau nhiều câu hỏi lớn, như trong vụ án Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê Thanh Hóa) gây thảm án sát hại 3 người tại Đồng Nai. Sau hành trình trượt dài của kẻ bị ám ảnh bởi súng đạn và thế giới bạo lực, vụ án phơi bày thực tế đáng lo ngại, những “chợ vũ khí” trên mạng xã hội vẫn đang mọc lên như nấm sau mưa, thách thức sự quản lý và trở thành “cánh cửa” đầy nguy hiểm cho những ý nghĩ tội ác.

Giữa phòng xử án của TAND TP Đồng Nai, bị cáo Lê Sỹ Tùng từng gây ám ảnh mạnh cho những người dự khán bằng ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn. Sự dã man của Tùng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi day dứt: Điều gì khiến một con người có thể xem mạng sống đồng loại nhẹ đến như vậy?

Góc khuất cuộc đời kẻ sa ngã

Theo hồ sơ vụ án, Lê Sỹ Tùng không phải lần đầu bước chân vào con đường phạm pháp. Năm 2011, gã từng bị TAND thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (cũ) xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau bản án năm ấy, cuộc đời Tùng dường như lặng lẽ trôi về những khoảng tối ngày một sâu hơn.

Tùng khai bản thân có niềm đam mê đặc biệt với súng. Ban đầu chỉ là súng hơi dùng để săn chim, săn thú nhỏ. Thế rồi từ một thú vui đơn thuần, niềm đam mê đó dần biến thành sự ám ảnh. Tùng bắt đầu tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, tìm kiếm những thứ được gọi bằng các cái tên nghe rất vô hại như “hàng khói thể thao”, “đồ săn”, “đồ sưu tầm”. Những cụm từ tưởng như vô thưởng vô phạt ấy lại là cả một “chợ ngầm” của súng đạn trong những giao dịch âm thầm đầy nguy hiểm.

img_9464(1).jpeg
Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Tùng khai lại những lần mua súng, đổi súng, tìm hiểu các loại đạn, học cách sử dụng, tháo lắp linh kiện rồi dần tiếp xúc ngày càng nhiều với những người có cùng sở thích. Có lẽ từ một thời điểm nào đó, ranh giới giữa thú vui và sự lệch lạc bắt đầu trở nên mong manh.

Tùng mắc chứng rối loạn loại phân liệt ở giai đoạn ổn định nhưng vẫn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Các hành vi phạm tội gã thực hiện có liên quan đến việc bị ảnh hưởng bởi các bộ phim trinh thám, phim bạo lực.

Người ta vẫn thường xem phim rồi bước ra ngoài với nhận thức rất rõ rằng phim là phim, cuộc đời là cuộc đời. Thế nhưng với Tùng, dường như có những thời điểm hai thế giới ấy bắt đầu nhập làm một.

Điều khiến người dự khán phải suy nghĩ không chỉ là việc một người bị ám ảnh bởi súng đạn hay những thước phim bạo lực. Điều đáng sợ hơn nằm ở chỗ những lệch lạc ấy lại có cơ hội gặp đúng môi trường để phát triển.

Chỉ cần vài cú nhấp chuột, vài dòng tin nhắn với những từ ngữ ngụy trang như “hàng khói”, “đồ săn”, “đồ thể thao”, Tùng đã dễ dàng bước vào một thế giới riêng, nơi súng đạn xuất hiện gần giống một món hàng thông thường. Một con người đang lạc dần trong nhận thức lại có thể tiếp cận vũ khí dễ dàng đến vậy, đó mới là điều khiến người dự khán phiên tòa không khỏi “lạnh sống lưng”.

Khoảng giữa tháng 7/2025, trong một lần đi ngang cơ sở thu mua nông sản của ông Đỗ Duy Thắng (tên bị hại đã được thay đổi) tại khu vực thưa dân cư, Tùng phát hiện nơi này có điều kiện kinh tế và lập tức nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Bị cáo khai không có thù hằn, mâu thuẫn hay xung đột gì với các nạn nhân. Tùng lựa chọn họ gần giống như cách người ta chọn một mục tiêu trong một kế hoạch đã được vạch sẵn.

Những tháng sau đó, Tùng nhiều lần quay trở lại để quan sát sinh hoạt của gia đình nạn nhân. Bị cáo ghi nhớ thời điểm ăn cơm, số người trong nhà, chuẩn bị súng đạn, dụng cụ cắt két sắt và lên kế hoạch tỉ mỉ cho hành vi phạm tội.

img_9462.jpeg
Các bị cáo tại phiên toà.

Khi đọc hồ sơ vụ án, nghe lời khai của Tùng, có cảm giác như đang theo dõi một kịch bản phim hành động được chuẩn bị rất công phu. Bị cáo chuẩn bị tóc giả, khẩu trang che kín mặt, quấn băng gạc ở tay tạo hiện trường giả, thay đổi nhiều lớp quần áo, tính toán đường đi vòng vèo nhằm xóa dấu vết. Tất cả được chuẩn bị kỹ lưỡng đến đáng sợ.

Nhìn vào quá trình chuẩn bị ấy, nhiều người có thể nghĩ bị cáo có đầu óc tính toán đặc biệt. Thế nhưng càng đọc kỹ hồ sơ, cảm giác ấy lại nhường chỗ cho một nỗi lo khác, có vẻ như bị cáo đang tự biến mình thành nhân vật trong một thế giới tưởng tượng đen tối. Những lớp cải trang, hành trình vòng vèo, cách thử súng, xóa dấu vết… tất cả giống như một cuộc nhập vai vào thước phim tội ác.

Và đáng sợ ở chỗ, khi con người sống quá lâu trong thế giới ấy, ranh giới giữa tưởng tượng và đời thực trở nên mong manh đến mức mạng sống của người khác cũng có thể bị xem như một chi tiết trong “kịch bản”.

Đêm xảy ra vụ án, sau những phát đạn tàn độc, Tùng lạnh lùng quay vào cắt két sắt. Khi nghe tiếng động, thấy nạn nhân vẫn còn thoi thóp, bị cáo bước ra bắn thêm một phát nữa rồi tiếp tục quay vào công việc đang dang dở. Tất cả diễn ra bình thản đến lạnh người.

Những trăn trở sau vụ án

Tại phiên tòa, trong khi nhiều bị cáo thường mong nhận được sự khoan hồng, Lê Sỹ Tùng lại bày tỏ nguyện vọng xin nhận mức hình phạt cao nhất để đền tội. Không ai biết lúc ấy bị cáo nghĩ gì, phải chăng đó là sự ăn năn, sự buông xuôi hay khoảnh khắc người đàn ông ấy nhận ra bộ phim gã từng sống trong đó cuối cùng cũng đi đến hồi kết? Bởi lẽ cuộc sống thực tế không có cảnh quay lại, không có cơ hội diễn lại như trên phim.

img_9461.jpeg
HĐXX công bố bản án

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của bị cáo là rất man rợ và cực kỳ nguy hiểm, thể hiện bị cáo đã mất hết nhân tính nên cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất để loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống cộng đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX tổng hợp hình phạt của 4 tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, tuyên buộc Tùng phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Các bị cáo khác trong vụ án cũng nhận hình phạt nghiêm khắc: Lưu Minh Tiến bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Văn Việt bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Phạm Quang Huy bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Có lẽ nếu không có những hội nhóm mua bán súng tồn tại âm thầm trên không gian mạng, nếu việc tiếp cận vũ khí không dễ dàng như mua một món hàng trực tuyến, bi kịch ấy có thể đã đi theo một hướng khác. Câu hỏi đọng lại sau phiên tòa là chúng ta cần làm gì để ngăn một người đang trượt khỏi những giới hạn bình thường của nhận thức lại được tự do tiếp cận vũ khí có thể cướp đi sinh mạng người khác?

Còn với Lê Sỹ Tùng, có lẽ đến tận lúc bị áp giải lên xe chở phạm nhân về trại giam chờ ngày thi hành án, gã mới hiểu rằng cuộc đời chưa bao giờ giống những thước phim đầy bạo lực từng ám ảnh, đẩy gã lao xuống vực sâu tội lỗi…

"Chợ vũ khí" trên mạng và mối nguy hiện hữu

Vụ án của Lê Sỹ Tùng lộ ra một thực tế đáng lo ngại, khi những giao dịch vũ khí trái phép hiện nay đang len lỏi vào không gian mạng dưới nhiều hình thức ngụy trang tinh vi.

Các thuật ngữ như “hàng khói”, “đồ săn”, “đồ thể thao”, “hàng sưu tầm”… xuất hiện trong nhiều hội nhóm kín và trở thành cách gọi thay thế nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Chỉ bằng vài thao tác kết bạn, nhắn tin và chuyển khoản, người mua có thể tiếp cận súng, đạn và các linh kiện nguy hiểm như một giao dịch thông thường.

Điều đáng lo ngại hơn là phía sau những “thú chơi” ấy có thể là sự lệch chuẩn nhận thức, đặc biệt với những người dễ bị tác động bởi nội dung bạo lực hoặc có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Các cơ quan hữu trách cần tăng cường kiểm tra, triệt xóa các hội nhóm mua bán vũ khí trái phép trên không gian mạng; xử lý nghiêm hành vi môi giới, quảng bá, mua bán trái phép vũ khí và đẩy mạnh cảnh báo tới giới trẻ.

Bởi khi vũ khí có thể tiếp cận dễ như một món hàng trực tuyến, ranh giới giữa sự tò mò và một thảm kịch đôi khi chỉ cách nhau vài cú chạm trên màn hình điện thoại.

An Dương