Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ con người và tư duy
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Liêm, yếu tố quyết định sự phát triển của một đại học nghiên cứu không chỉ nằm ở cơ sở vật chất hay nguồn lực tài chính mà trước hết là khả năng xây dựng môi trường học thuật cởi mở, sáng tạo và có tính kết nối quốc tế.
PGS.TS Nguyễn Duy Liêm là chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Tiến sĩ Vi sinh học tại Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc, hiện là Phó Giáo sư tại Trường Y khoa thuộc Đại học Case Western Reserve, Cleveland (Ohio, Hoa Kỳ), từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc quản lý Phòng thí nghiệm Elizabeth A. Rich đạt chuẩn an toàn sinh học cấp độ 3 (BSL-3) tại University Hospitals Cleveland Medical Center.
Ông cũng là tác giả và đồng tác giả của hơn 40 công bố khoa học quốc tế trong các lĩnh vực vi sinh học phân tử, di truyền học vi khuẩn và kháng kháng sinh.
Theo chương trình VNU350, PGS.TS Nguyễn Duy Liêm sẽ công tác tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TP.HCM.
PV Báo Công lý đã có cuộc trao đổi với ông về chương trình VNU350, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tiềm năng của các nhà khoa học trẻ Việt Nam.

PV: Thưa PGS.TS Nguyễn Duy Liêm, ông đánh giá như thế nào về việc triển khai chương trình VNU350 để thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học chất lượng cao của ĐHQG TP.HCM?
PGS.TS Nguyễn Duy Liêm: Tôi cho rằng chương trình VNU350 là một bước đi chiến lược và thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đại học Quốc gia TP.HCM trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt.
Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở chính sách thu hút nhân tài, mà còn ở thông điệp rõ ràng về quyết tâm xây dựng môi trường học thuật đạt chuẩn quốc tế, nơi các nhà khoa học có điều kiện phát triển nghiên cứu chuyên sâu, tạo ra giá trị thực tiễn và đóng góp cho xã hội.
Trong nền kinh tế tri thức, các đại học nghiên cứu không chỉ cạnh tranh bằng cơ sở vật chất hay nguồn lực tài chính, mà còn bằng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, văn hóa học thuật và khả năng kết nối quốc tế.
Việc Đại học Quốc gia TP.HCM mạnh dạn triển khai VNU350 cho thấy hướng đi rất đúng và phù hợp với xu thế phát triển của các đại học nghiên cứu tiên tiến.
Tôi đặc biệt đánh giá cao tinh thần đổi mới và tư duy cởi mở của lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM. Một đại học muốn vươn tầm quốc tế cần sẵn sàng thử nghiệm các mô hình mới, trao quyền cho các nhóm nghiên cứu mạnh và đầu tư cho những lĩnh vực có tính đột phá.
Tôi tin rằng VNU350 không chỉ thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài trở về cống hiến, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực cho hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong tương lai.
PV: Với hơn 40 công bố quốc tế và nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, ông kỳ vọng sẽ đóng góp gì cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ tại Đại học Quốc gia TP.HCM?
PGS.TS Nguyễn Duy Liêm: Điều tôi mong muốn đóng góp không chỉ là các công bố khoa học, mà quan trọng hơn là góp phần xây dựng văn hóa nghiên cứu sáng tạo, liên ngành và hướng đến tác động thực tiễn cho xã hội.
Qua nhiều năm nghiên cứu và hợp tác quốc tế, tôi nhận thấy những đột phá khoa học lớn thường xuất hiện ở giao điểm của nhiều lĩnh vực như sinh học, công nghệ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, y học, kỹ thuật và quản trị đổi mới sáng tạo.
Vì vậy, tôi kỳ vọng có thể góp phần thúc đẩy các nhóm nghiên cứu liên ngành tại Đại học Quốc gia TP.HCM, nơi các nhà khoa học cùng hợp tác giải quyết những vấn đề lớn của xã hội thay vì chỉ tập trung vào các nghiên cứu mang tính chuyên môn hẹp.
Bên cạnh đó, tôi đặc biệt quan tâm đến việc kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp và nhu cầu thực tiễn.
Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh không chỉ được đo bằng số lượng bài báo quốc tế mà còn ở khả năng chuyển hóa tri thức thành công nghệ, sản phẩm và giải pháp phục vụ cộng đồng.
Tôi mong muốn góp phần xây dựng cầu nối giữa phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Ngoài nghiên cứu, tôi cũng dành nhiều sự quan tâm cho công tác đào tạo thế hệ kế cận.
Theo tôi, thành công lớn nhất của một nhà khoa học không phải là số lượng công bố mà là khả năng truyền cảm hứng để các nhà khoa học trẻ tự tin theo đuổi những ý tưởng lớn, dám sáng tạo và sẵn sàng chấp nhận thử thách.

PV: Theo ông, để một đại học nghiên cứu phát triển mạnh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cần những điều kiện hoặc chính sách gì để giữ chân các nhà khoa học?
PGS.TS Nguyễn Duy Liêm: Theo tôi, để thu hút và giữ chân các nhà khoa học giỏi, điều quan trọng nhất không chỉ là chế độ đãi ngộ mà là khả năng tạo ra một môi trường học thuật nơi họ cảm thấy được tôn trọng, được trao quyền và có cơ hội phát triển lâu dài.
Các nhà khoa học thường bị thu hút bởi ba yếu tố cốt lõi. Thứ nhất là tự do học thuật và niềm tin từ tổ chức. Khi được khuyến khích theo đuổi những ý tưởng mới, kể cả những ý tưởng có tính rủi ro cao, nhà khoa học sẽ có nhiều cơ hội tạo ra đột phá.
Thứ hai là hạ tầng nghiên cứu và cơ chế vận hành hiệu quả. Các nhà khoa học cần được hỗ trợ để tập trung cho nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế thay vì dành quá nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính.
Thứ ba là một cộng đồng học thuật mạnh, có sự kết nối giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước, giữa các lĩnh vực khác nhau và giữa đại học với doanh nghiệp.
Tôi cho rằng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để xây dựng mô hình đại học nghiên cứu thế hệ mới, nơi khoa học không chỉ phục vụ công bố quốc tế mà còn góp phần giải quyết các thách thức của quốc gia và khu vực.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, các trường đại học cần có cơ chế linh hoạt hơn trong tuyển dụng, tài trợ nghiên cứu, sở hữu trí tuệ và hợp tác công - tư.
Một môi trường có tinh thần đồng hành, chia sẻ tầm nhìn và khuyến khích sáng tạo đôi khi còn quan trọng hơn rất nhiều so với các yếu tố vật chất đơn thuần.
PV: Ông nhìn nhận như thế nào về tiềm năng của các nhà khoa học trẻ Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh Đại học Quốc gia TP.HCM đang thúc đẩy xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh và liên ngành?
PGS.TS Nguyễn Duy Liêm: Tôi rất lạc quan về thế hệ nhà khoa học trẻ Việt Nam. Các bạn có nền tảng chuyên môn ngày càng tốt, khả năng hội nhập quốc tế cao hơn trước và đặc biệt là tinh thần học hỏi rất mạnh mẽ.
Nhiều nhà khoa học trẻ Việt Nam đã tham gia vào các mạng lưới nghiên cứu toàn cầu, công bố trên các tạp chí uy tín và tiếp cận nhanh với các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học hay khoa học dữ liệu.
Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là năng lực cá nhân, mà còn là môi trường để người trẻ phát huy tối đa tiềm năng. Tôi cho rằng định hướng phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và liên ngành của Đại học Quốc gia TP.HCM hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của khoa học hiện đại.
Những thách thức lớn của thế kỷ XXI như: y tế, môi trường, an ninh sinh học hay chuyển đổi số đều đòi hỏi sự hợp tác giữa nhiều lĩnh vực khác nhau.
Người trẻ Việt Nam có sự sáng tạo, nhanh nhạy và tinh thần dấn thân. Nếu được làm việc trong môi trường có cố vấn tốt, cơ chế hỗ trợ minh bạch và mạng lưới quốc tế rộng mở, họ hoàn toàn có thể tạo ra những công trình nghiên cứu và công nghệ có sức ảnh hưởng lớn.
Tôi luôn tin rằng đổi mới sáng tạo không bắt đầu từ thiết bị hiện đại hay ngân sách lớn, mà bắt đầu từ con người và tư duy. Khi chúng ta xây dựng được một thế hệ nhà khoa học trẻ dám đặt ra câu hỏi lớn, dám khác biệt và biết hợp tác để tạo ra giá trị chung, tương lai khoa học và công nghệ của Việt Nam sẽ rất triển vọng.
PV: Xin cảm ơn ông!