Thời sự

Chiến dịch 500 ngày đêm: Trả lại tên cho liệt sĩ – mệnh lệnh từ trái tim và đạo lý dân tộc

Đại tá, Nhà báo Trần Thế Tuyển 01/06/2026 14:00

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, đất nước hòa bình, thống nhất và đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Nhưng trong lòng dân tộc Việt Nam vẫn còn một nỗi đau chưa khép lại, gần 500 ngàn liệt sĩ đến nay vẫn chưa xác định được danh tính hoặc chưa tìm thấy mộ phần.

500-ngay-dem-17797674116701421160049.png
(Ảnh: Trang TTĐT phường Long Biên, TP Hà Nội)

Đó không chỉ là những con số khô khan, mà phía sau mỗi liệt sĩ là một gia đình, một dòng họ, một người mẹ bạc đầu, một người vợ mòn mỏi đợi chờ, những đứa con lớn lên trong khát vọng được biết cha mình nằm ở đâu.

Việc Chính phủ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" không chỉ mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc mà còn là một cuộc hành trình nhân văn lớn lao, thể hiện trách nhiệm, đạo lý và lòng biết ơn của dân tộc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây không đơn thuần là một chiến dịch hành chính. Đây là mệnh lệnh từ trái tim.

Tuy nhiên, để chủ trương lớn lao ấy thật sự đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí, hình thức, cần có nhận thức đầy đủ, hành động quyết liệt và sự giám sát chặt chẽ.

Trước hết, cần thống nhất nhận thức rằng việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ là món nợ thiêng liêng của người đang sống đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử.

Không ai có quyền lãng quên sự hy sinh ấy. Mỗi tấm bia chưa có tên là một day dứt. Mỗi phần mộ vô danh là một khoảng trống trong lòng đất nước. Và phía sau những khoảng trống ấy là nỗi đau âm thầm của biết bao gia đình liệt sĩ.

Biết bao người mẹ đã đi hết cuộc đời trong ngóng đợi:

“Mẹ ngồi bậu cửa đợi con

Bỗng nhiên hóa đá, nước non mãi thờ…”

Những câu thơ ấy không chỉ là hình tượng nghệ thuật mà là sự thật nhói lòng của hàng vạn gia đình Việt Nam. Có những bà mẹ đến phút cuối đời vẫn ôm tấm ảnh người con liệt sĩ mà chưa biết nơi con mình yên nghỉ. Có những người vợ cả đời không đi thêm bước nữa chỉ để chờ tin chồng. Có những người con sinh ra chưa một lần thấy mặt cha.

Vì vậy, trả lại tên cho liệt sĩ cũng chính là trả lại sự trọn vẹn cho biết bao số phận, trả lại sự bình yên cho hàng vạn gia đình.

Thứ hai, phải nhìn thẳng vào thực trạng để có giải pháp phù hợp, khoa học và khả thi. Chiến tranh chống Mỹ đã kết thúc hơn 50 năm. Nhiều chiến trường xưa nay đã trở thành phố xá, công trình, nông trường hoặc rừng sâu biến dạng địa hình. Hài cốt liệt sĩ sau nhiều thập kỷ phần lớn đã phân hủy mạnh. Có những nơi đúng như câu thơ:

“Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc.”

Đồng đội cùng thời với các liệt sĩ – những nhân chứng sống quan trọng nhất – nay đều đã ở tuổi xế chiều, nhiều người đã về với tổ tiên. Trí nhớ phai mờ theo năm tháng, bản đồ tác chiến thất lạc, ký hiệu đơn vị thay đổi, khiến công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn, phức tạp.

Chính vì thế, chiến dịch này càng phải được tiến hành bằng tinh thần khoa học, thực chất và trách nhiệm cao nhất. Không thể làm theo phong trào. Không thể chạy theo thành tích. Càng không thể làm bằng mọi giá chỉ để “giải ngân” kinh phí hoặc báo cáo số lượng.

Mỗi cuộc khảo sát, khai quật phải dựa trên căn cứ lịch sử, hồ sơ quân đội, nhân chứng đáng tin cậy và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ ADN. Cần tránh tình trạng tổ chức rầm rộ nhưng hiệu quả thấp, gây lãng phí ngân sách và làm tổn thương thêm niềm tin của thân nhân liệt sĩ. Tìm kiếm liệt sĩ là công việc của lương tri, không phải cuộc chạy đua chỉ tiêu.

Thứ ba, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa nghĩa cử ân tình cao đẹp này, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa tiêu cực.

Thực tế đã từng xuất hiện những hiện tượng đau lòng như “ngoại cảm giả”, cung cấp thông tin sai lệch, khai quật tràn lan, thậm chí lợi dụng tâm lý mong mỏi của gia đình liệt sĩ để trục lợi. Những việc làm ấy không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xúc phạm anh linh liệt sĩ và làm tổn thương sâu sắc thân nhân của họ.

img_8909.jpeg
Đoàn công tác của Báo Công lý do đồng chí Trần Đức Vinh, Ủy viên BCH Đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý làm trưởng đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Thành phố Hồ Chí Minh

Do đó, mọi hoạt động trong chiến dịch cần được công khai, minh bạch, có sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội, công an, ngành lao động – thương binh và xã hội, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể.

Báo chí cần phát huy vai trò định hướng dư luận, cổ vũ những tập thể, cá nhân làm tốt; đồng thời mạnh dạn đấu tranh với biểu hiện hình thức, lãng phí và tiêu cực nếu có. Mỗi người dân khi tham gia cung cấp thông tin cần xuất phát từ trách nhiệm và sự trung thực, bởi phía sau mỗi thông tin là niềm hy vọng của một gia đình.

Thứ tư, phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với chiến dịch đặc biệt này. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành chính sách hay lực lượng quân đội mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Ở đâu cấp ủy quan tâm sâu sát, ở đó phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực hơn.

Các địa phương cần xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ hôm nay. Một dân tộc biết tri ân những người đã hy sinh vì đất nước là một dân tộc có tương lai.

img_9073.jpeg
Phóng viên Báo Công lý thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ tại NTLS Đồi 82, tỉnh Tây Ninh

Chiến dịch 500 ngày đêm trả lại tên cho liệt sĩ vì thế không chỉ nhằm tìm kiếm hài cốt hay xác định danh tính. Ý nghĩa lớn hơn là khơi dậy đạo lý dân tộc, củng cố niềm tin nhân dân, giáo dục truyền thống cách mạng và hun đúc tinh thần yêu nước cho các thế hệ mai sau.

Hành trình ấy chắc chắn còn nhiều khó khăn, nhưng với trách nhiệm, tình cảm và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội, chúng ta tin rằng sẽ có thêm nhiều liệt sĩ được gọi đúng tên mình, thêm nhiều gia đình được vơi đi nỗi đau chờ đợi.

Đó là sự tri ân cao quý nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho Tổ quốc Việt Nam.

Đại tá, Nhà báo Trần Thế Tuyển