Khi thuật toán mạng xã hội vận hành nhanh hơn công lý
Thời gian qua, khi mà nhiều nghệ sĩ bị bắt vì liên quan tới ma túy, một số ca sĩ đã tự test ma túy, công khai kết quả để “minh oan” và trấn an người hâm mộ. Câu chuyện phản ánh cuộc khủng hoảng cơ chế pháp lý trước sức mạnh của thuật toán trong thời đại số.
Showbiz đảo điên
Mới đây, liên tiếp các nghệ sĩ bị bắt vì liên quan ma túy khiến công chúng từ xôn xao bàn tán, hoang mang, chuyển sang hồ nghi tất cả. Nhiều người còn quả quyết, nghệ sĩ, đặc biệt là ca sĩ thì 10 người hết 9 là chơi ma túy, thậm chí có comment còn đòi đem tất cả ca sĩ, diễn viên ra mà test đồng loạt như test Covid-19.
Theo đó, chỉ cần bắt gặp một gương mặt hốc hác, một đôi mắt quầng thâm, một nụ cười héo úa của một nghệ sĩ nào đó, lập tức cư dân mạng suy diễn, réo tên và đẩy họ lên ghế “bị cáo”. Trước sức ép nặng nề của cư dân mạng, ca sĩ Ng.S rồi D.M, Q.T.D, tới T.H đã tự test ma túy, công khai kết quả để “minh oan” và trấn an người hâm mộ.
Nhìn hình ảnh ca sĩ Ng.S “vui tung tăng hoan ca” trước kết quả âm tính của mình; nhìn cái cách T.H trình diễn trực tiếp cả công đoạn lấy “vật phẩm” từ trong người anh ta ra, nhiều người cảm giác vừa buồn cười, vừa thương cảm, vừa xót xa.
Vậy nhưng, công chúng vẫn chưa “vừa lòng”, họ cậy cả chuyên gia vào để phân tích phủ nhận, kiểu như: test nhanh ma túy không đạt độ chính xác tuyệt đối 100%; âm tính giả có thể xảy ra nếu mẫu nước tiểu lấy không đúng thời điểm, bị pha loãng hay bị can thiệp bằng hóa chất…
Quyền lực vô hình
Tới đây thì câu chuyện một lần nữa khẳng định cộng đồng mạng ngày càng tỏ rõ quyền lực của họ. Một thứ quyền lực không chính thức nhưng đủ sức tấn công không buông tha một ai khi họ muốn.
Đáng nói hơn đây là thứ quyền lực của số đông nhưng không có khuôn mặt cụ thể. Đặc biệt là không có cơ chế chịu trách nhiệm tương xứng quyền lực đó. Vì thế họ tha hồ bình luận suy diễn, cắt ghép, ám chỉ tạo ra tổn thương nặng nề cho nạn nhân nhưng trách nhiệm không thuộc về ai.
Nó giống như một “tòa án” vận hành bằng cảm xúc, không có kiểm chứng, không theo nguyên tắc, không có điều luật, chỉ có tốc độ lan truyền như vũ bão. Chỉ cần một thông tin chưa kiểm chứng, thậm chí một tin đồn mập mờ có yếu tố gây sốc, dễ kích thích đám đông thì trong tích tắc có thể hủy diệt danh dự, uy tín, hình ảnh, các mối quan hệ xã hội…thậm chí công việc, sự nghiệp, gia đình của một con người.
Cần một cơ chế pháp lý và văn hóa sử dụng mạng xã hội trên nền tảng đạo đức cộng đồng
Vấn đề ở đây là “tòa án” mạng vận hành nhanh hơn rất nhiều so với luật pháp ngoài đời. Để kết luận một người có phạm tội hay không, công lý cần thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, đưa ra xét xử, luận tội, kết án… Tất cả xuất phát từ những con người có trình độ chuyên môn dựa trên những quy định cụ thể, áp dụng cho từng con người cụ thể, có xét tình lý… Nhưng quy trình xác minh, thu thập chứng cứ, xử lý, khởi kiện phải tốn hàng tháng, thậm chí hàng năm…
Còn mạng xã hội thì không, không cần chứng cứ hoàn chỉnh, không cần trách nhiệm pháp lý rõ ràng. Mạng xã hội được vận hành bằng hiệu ứng cảm xúc đám đông, những cảm xúc ấy lại được điều hành bởi thuật toán. Mà thuật toán thì không quan tâm đúng sai; nó ưu tiên thứ giữ chân người xem lâu nhất. Với sự hỗ trợ của thuật toán và tính năng chia sẻ, thông tin có thể tiếp cận hàng triệu người chỉ trong vài giờ.
Trong khi hệ thống pháp lý ở nhiều nơi chưa theo kịp tốc độ của không gian số thì ở giữa khoảng chênh ấy, “nạn nhân” gần như phải tự xoay xở trong cô độc, tự tìm cách “giải oan” trước khi chờ cơ quan chức năng lên tiếng. Trong nhiều trường hợp còn bị phản ứng ngược, kiểu con cá trên thớt càng giãy càng bị đập mạnh.

Điều đó cho thấy nguyên tắc suy đoán vô tội nhiều khi bị tốc độ lan truyền của thuật toán và cảm xúc đám đông vô hiệu hóa. Thay vì “người tung tin” phải trưng ra bằng chứng chứng minh điều họ cáo buộc là đúng, thì ngược lại, “người bị hại” phải tự chứng minh họ vô tội trước áp lực xã hội.
Cho nên một hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ nhanh, một mức phạt đủ sức răn đe, một công cụ bảo vệ tương xứng… là nhu cầu cấp thiết của mọi công dân trước cuộc đối đầu với thuật toán “lạnh lùng” của mạng xã hội.
Sau cùng, điều khó nhất nhưng quan trọng nhất là xây dựng văn hóa sử dụng mạng xã hội trên nền tảng đạo đức cộng đồng. Ở đó, mọi công dân hãy thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình một cách văn minh trên tinh thần trách nhiệm, bằng sự tử tế, lòng nhân ái và đúng quy định pháp luật.
Câu chuyện hôm nay không chỉ là chuyện của giới nghệ sĩ. Nó là lời cảnh báo cho toàn xã hội về một thời đại mà mỗi cá nhân đều có thể trở thành nạn nhân khi mạng xã hội "nổi giận".