Mỗi lần về nội ăn Tết tôi chán nản bởi những trận say triền miên của chồng, thế nhưng Tết năm ngoái tôi mang nỗi hận cả nhà chồng trừ chị dâu

Xã hội - Ngày đăng : 20:50, 13/01/2020

Tôi và chồng lấy nhau được 7 cái Tết, có với nhau ba mặt con, chúng tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc. Công việc của chồng tôi lương khá cao, mọi chi tiêu trong gia đình hầu như là tiền của anh ấy, còn tiền của tôi chỉ đủ để đắp vào bản thân thôi.

Chồng tôi là người đàn ông khá hoàn hảo, tốt bụng biết giúp đỡ mọi người, ăn nói rất khôn khéo, biết quan tâm đến vợ con. Nhưng anh lại có một nhược điểm khiến cho tôi cũng như bất kỳ người phụ nữ nào nghe cũng ngao ngán. Bình thường anh rất ít khi uống rượu nhưng mỗi khi về quê nội chơi Tết là chồng tôi uống rượu đến say mềm suốt 3 ngày Tết.

Để rồi từ khi lấy chồng tôi chưa bao giờ được về ăn Tết quê ngoại. Tết năm vừa rồi anh trai của tôi từ nước ngoài về chơi nên tôi bàn với chồng, tôi và hai con về ăn Tết nhà ngoại còn chồng và con lớn sẽ về ăn Tết ở nhà nội. Dù không muốn nhưng chồng tôi cũng phải đồng ý.

Thế nhưng mùng 1 Tết, khi mà ở nhà ngoại đang sum họp đông đủ thì tôi bị bố chồng gọi điện về quê nội có chuyện gấp. Hỏi mãi bố chồng mới nói là mẹ chồng ốm nặng khó qua khỏi cái Tết này.

Ăn chưa trọn cái Tết ở quê ngoại, mẹ con tôi đã phải hớt hải thuê xe về quê nội. Về đến đầu làng nhìn thấy nhà chồng đã mắc rạp và có rất nhiều người đứng trước cổng, tôi đoán là bà nội đã ra đi.

Nhưng đến cổng thì thấy mẹ chồng chạy ra đón khiến tôi lo sợ, không chào hỏi ai mà chạy thẳng vào nhà. Trước mặt tôi đó là hình ảnh người chồng tôi yêu thương nhất đang nằm bất động trên giường.

Cú sốc quá lớn khiến tôi không thể đứng vững và đã ngất ngay bên cạnh chồng. Thời gian tôi ngất nhiều hơn tỉnh, một sự mất mát quá lớn, như thể cơ thể mình vừa mất đi một thứ gì vô cùng quý giá.

Cầm nhầm điện thoại, tôi phát hiện lý do bà chị chồng nanh nọc 33 tuổi không chịu lập gia đình 0

(Ảnh minh họa)

Trước khi rời quê nội trở lại thành phố, chị dâu tôi kể lại chuyện chồng tôi bị mất. Chị bảo là buổi trưa 30 Tết, chồng tôi uống ở nhà bố mẹ bị mấy người anh em họ ép uống say mềm rồi. Chị dâu nhắc với bố mẹ chồng đừng cho chồng tôi đi uống với mấy người bạn hàng xóm nữa, nhưng bố mẹ chồng và mấy người anh chồng bảo là chồng tôi lớn rồi tự biết lo cho bản thân.

Chị dâu ôm tôi mà nói là rất thương cho cảnh mẹ con côi cút nhưng chẳng thể giúp gì ngoài những lời động viên.

Chồng tôi rất nghe lời bố mẹ và các anh trai, tôi khuyên anh ấy không nghe nhưng mấy người ấy khuyên can chắc chắn là chồng tôi sẽ nghe. Vậy mà lúc chồng tôi cần sự quan tâm của người thân thì chẳng thấy ai lên tiếng. Chính rượu đã phá hủy gia đình tôi, chính sự im lặng của những người thân đã khiến chồng tôi ra đi mãi mãi. Tôi hận tất cả những người nhà chồng trừ chị dâu.

Suốt một năm qua 4 mẹ con tôi sống chật vật khổ sở mọi mặt, từ tinh thần lẫn vật chất, còn người nhà chồng chẳng mảy may gọi điện hay cho một lời động viên với mẹ con tôi.

Ngồi viết xong những dòng tâm sự này nước mắt tôi đã ướt nhòa, một cuộn giấy đã dùng hết, vậy mà trái tim tôi không thể vơi đi được nỗi đau mất chồng. Tôi mong muốn Tết năm nay không có người đàn ông nào dại dột ngu ngốc như chồng tôi nữa. Chỉ vì chén chú chén bác mà phải đánh đổi cả tính mạng và hạnh phúc của gia đình.

Tết này tôi không muốn về nhà chồng nữa vì không muốn năm mới toàn đau khổ với nước mắt, nhưng lại thương chồng lẻ loi ăn Tết thiếu bóng vợ con.

VA