Khi nào mẹ về... !
Xã hội - Ngày đăng : 23:36, 05/04/2020

Các nữ quân nhân ở trường Quân sự Quân đoàn 4
Mỉm cười với khó khăn
Những ngày này, khi dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, nhiều doanh trại quân đội trở thành khu cách ly tập trung, trong đó Trường Quân sự Quân đoàn 4, phường Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương là điểm tiếp nhận những người bị cách ly trở về từ vùng dịch.
Mang trên mình chiếc áo blouse trắng, khoác bên ngoài đồ bảo hộ màu xanh, mỗi ngày hai lần, các nhân viên điều dưỡng tại đây phải chăm sóc sức khoẻ cho hàng trăm người trong khu cách ly.

Các nữ quân y chăm sóc cho học viên
Vào buổi sáng, công việc của các chị là đến từng giường bệnh để đo thân nhiệt và kiểm tra sức khoẻ cho mọi người, kể cả các chiến sĩ, bộ đội gác cổng. Khu cách ly với 4 người phụ trách nhưng lại phải chăm sóc cho 428 công dân Việt Nam và 32 người nước ngoài.

Các chị thực hiện thăm khám bệnh nhân
Ngoài việc thăm khám sức khoẻ, các nữ quân y còn tận tình hỗ trợ các chiến sỹ mang phần ăn đến từng người. Đồng thời, các chị còn tâm sự, chia sẻ, động viên họ an tâm, chấp hành tốt việc cách ly.
Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp các cá nhân chống đối, họ la hét...thậm chí mắng chửi và có lời lẽ không hay về nơi cách ly. Thế nhưng, các chị vẫn mỉm cười cho qua và miệt mài làm tốt trách nhiệm của mình. Không chỉ riêng việc chăm sóc các công dân ở vùng cách ly, mỗi chị còn trực tiếp thăm khám và hỗ trợ thuốc men cho các anh chị em quân nhân ở trường.

Các chị tiến hành đo thân nhiệt cho những người phải cách ly
Mọi người luôn ở trong tâm thế chống dịch 24/24. Đặc biệt đối với các nữ quân y, việc chăm sóc người cách ly chính là việc gian nan vô cùng. Mặc dù áp lực công việc rất lớn trước số lượng người cách ly và khả năng dễ bị lây nhiễm cao nhưng các chị vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và vui vẻ nhiệt tình.
Cống hiến thầm lặng
Thường ngày, sau khi kết thúc công việc tại trường, các chị đều về với các con vào mỗi buổi chiều. Họ chăm lo, tắm rửa và dạy các con học, làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ. Thế nhưng trong giai đoạn chống dịch Covid - 19 đang diễn ra rất phức tạp, khó lường, các chị đã quyết tâm đồng cam cộng khổ cùng anh chị em trong đơn vị để hỗ trợ cho việc chăm sóc người cách ly.
Trong số các chị, có người nhà cách đơn vị khoảng 2 km, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly, các chị lại không thể về thăm gia đình.

Những phút nghỉ ngơi, các chị tranh thủ gọi điện thăm con
Khi nào mẹ về?, đó là câu hỏi của các con lúc gọi điện cho mẹ mỗi ngày. Nhận việc chăm sóc người dân trong vùng cách ly, các chị cũng có chút đắn đo và do dự, bởi vì sau lưng còn cha mẹ già, con thì còn quá nhỏ. Có chị thì chồng là quân y cùng nơi làm việc, có chị thì chồng công tác ở đảo xa hoặc thường xuyên công tác xa nhà. Thế nhưng, ai ai cũng đều cố gắng thu xếp công việc, gửi con về nhà ông bà nội ngoại hai bên nhờ chăm sóc, gác lại việc riêng để sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
Nhắc đến gia đình, Đại uý Dương Thị Lân – Điều dưỡng tại khu cách ly rưng rưng nước mắt: “Có những ngày mình cảm thấy nản lòng. Vì xa các con khi chúng còn quá nhỏ, ba mẹ ở nhà thì đã già yếu, nên khi để hai con cho bà chăm nhiều lúc mình cũng thấy lo lắng. Mỗi lúc gọi về, mình cũng thấy buồn khi các con luôn miệng nói nhớ mẹ. Mình đã ở đây là đã xác định nhiệm vụ công việc vô cùng quan trọng và sẽ luôn cố gắng chống lại dịch bệnh Covid - 19. Chỉ mong mùa dịch mau qua đi, không một ai nhiễm bệnh, mọi người trong khu cách ly đều được trở về với gia đình. Khi đó, mình cũng an lòng mà về lại thăm các con, thăm ba mẹ.”
May mắn thay, chị nhận được sự ủng hộ và động viên của cả gia đình hai bên. Ba mẹ hai bên đều hiểu và thông cảm. Chị Lân còn khuyên dạy trẻ: “ Mẹ ở lại chăm sóc người bệnh, nếu mẹ về rồi ai chăm sóc họ. Họ phải thật khoẻ thì dịch bệnh sẽ mau hết. Khi đó mẹ về. Ba cũng về cùng. Các con phải ngoan ngoãn ở nhà chờ ba mẹ.”

Gặp gỡ người thân qua màn ảnh điện thoại
Hay như chị Nguyệt, y sĩ tại Tiểu đoàn 3, chồng chị cũng là bác sĩ trực trong mùa cao điểm. Cả hai vợ chồng đều công tác trong ngành y. Khi hay tin chị phải làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly y tế, anh chỉ biết gọi điện, động viên và dặn dò vợ giữ gìn sức khoẻ để hoàn thành tốt công việc.
Từ ngày nhận công việc điều dưỡng và chăm sóc những người tại đây, chị và chồng mình chưa được gặp nhau dù chỉ một lần. Vì cả hai đang ở nơi cách ly, nên phải hạn chế việc tiếp xúc để đảm bảo an toàn, không lây nhiễm dịch bệnh. Họ chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại sau giờ nghỉ trưa.

Chuẩn bị bữa cơm cho quân y
Khi hỏi về gia đình, chị Nguyệt chia sẻ: “ Cũng có lúc tôi thấy buồn lắm, nhưng cả hai đã xác định tư tưởng và nhiệm vụ mình cần phải làm nên cũng có tâm lí thoải mái. Để tự tạo niềm vui riêng cho mình trong những ngày cách ly, tôi cũng tập thể dục thể thao , tưới cây xanh hoặc tổ chức nấu ăn cho các anh chị em ở bệnh xá. Chúng tôi chỉ nhắn tin hoặc gọi điện thoại hỏi thăm nhau, trấn an tinh thần và dặn dò sức khoẻ nhau trong thời gian chống dịch Covid - 19.”

Vượt qua tất cả, các chị luôn hướng lòng về cộng đồng, vì sức khỏe người dân
Dù công việc vô cùng khó khăn và không ít hiểm nguy, những người điều dưỡng trong quân đội lúc nào cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng hoàn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho. Với họ, đây không chỉ là công việc mà đó còn là trách nhiệm với xã hội. Sự cống hiến thầm lặng của những nữ điều dưỡng đã góp phần giúp cho cộng đồng giảm thiểu các ca lây nhiễm Covid - 19.