Bí ẩn vùng đất “trường sinh” giữa đại ngàn Tây Nguyên
Điều tra - Ngày đăng : 11:55, 18/02/2017
Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ, quanh năm thời tiết mát mẻ ôn hòa. Điều kiện thiên nhiên lý tưởng, con người thân thiện, mến khách nên vùng đất này được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên. Kon Plông còn nổi tiếng với tên gọi vùng đất “trường sinh” với rất nhiều cụ già ở tuổi “bách niên giai lão” vẫn có thể lên nương, đi rẫy, xuống suối bắt tôm, cá như thanh niên trai tráng.
Mảnh đất “trường sinh”
Từ TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tung, chúng tôi chạy xe vắt vẻo hơn 50km đường đồi, 2 bên ngút ngàn những nương cà phê, khoai mì xanh mướt để đến với huyện vùng sâu Kon Plông. Mảnh đất phên dậu của tổ quốc, nơi những cánh rừng nguyên sinh còn giữ được nét trầm mặc, nguyên sơ, hùng vĩ vốn có. Huyện Kon Plông nổi tiếng với Khu du lịch sinh thái Măng Đen được ví như Đà Lạt thứ 2 giữa Tây Nguyên. Người dân sinh sống tại huyện Kon Plông chủ yếu là đồng bào dân tộc thiếu sổ, lấy việc trồng trọt, săn bắt làm kế sinh nhai. Bà con sống tập trung tạo nên những bản làng nhỏ kéo dài bên mé suối, lẫn khuất sau tán xanh của rừng già bát ngát. Người Kon Plông còn giữ thói quen sản xuất nông nghiệp tay chân thuần túy, dựa vào thiên nhiên nên đời sống vật chất khá thiếu thốn. Đổi lại, đây được ví là mảnh đất “trường sinh”, với hàng chục cụ già hơn 100 tuổi vẫn khỏe mạnh như thường.

Căn nhà đơn sơ của đồng bào dân tộc thiểu số huyện kon Plong ẩn khuất nơi đại ngàn
Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện Kon Plông, vui vẻ nói về bí quyết “trường thọ” của dân làng: “Khí hậu ở đây yên bình, thanh khiết, bà con làm nông nghiệp, sống hiền lành, chất phác, gần gũi với thiên nhiên. Lương thực, thực phẩm dùng hằng ngày đều tự sản xuất nên không có độc tố… Bí quyết “trường thọ” của người Kon Plông đơn giản chỉ có thế”.
Để minh chứng lời mình nói, ông Công lật mở cuốn sổ thống kê danh sách hội viên Hội người cao tuổi trong toàn huyện phân tích cặn kẻ cho chúng tôi. Ông Công trình bày: “Toàn huyện, có trên 30 người hơn 100 tuổi còn khỏe mạnh. Đặc biệt, trong đó một số người thường ngày vẫn đi làm được. Số người từ 70-90 tuổi đếm không kể siết. Xã Đắk Tăng, nơi có nhiều vị cao niên nhất huyện khi có tới 5 người trên 100 tuổi, 30 người từ 80 tuổi trở lên, còn lại trong độ tuổi từ 60 đến 75 tuổi”.
Từ nhà ông Công, chúng tôi men theo con đường đất đỏ phẳng lỳ, réo rắt tiếng chim ca, tìm đến xã Đắk Tăng. Ông A Cường, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã khoe: “Đắk Tăng chính là cái “tâm” của huyện “trường sinh”. Người già xã tôi nhiều lắm, các cụ con khỏe mạnh, tinh anh chẳng thua gì sức trai tráng”.
Sau hồi trò chuyện, ông Cường dẫn chúng tôi đến diện kiến già làng Hliam người năm nay đã 107 tuổi. Theo số sách ghi chép, già Hliam là người cao tuổi nhất trong toàn huyện. Mời khách vào nhà, người con trai già Hliam niềm nở nói: “Cha mình đi chăn trâu chưa về. Lúc nào con gà lên chuồng đi ngủ cha mình mới về. Cha mình còn lên rẫy, xuống suối được đấy”.
Theo cách tính của người con trai, số tuổi của già Hliam bằng với 107 mùa rẫy. Già có 6 người con, người lớn nhất năm nay đã 75 tuổi vẫn còn rất khỏe mạnh. Cụ ông ấy có cháu gọi bằng cụ, kỵ. Chúng tôi chờ mãi nhưng chưa thấy già Hliam về. Vì công việc, người viết đành lỗi hẹn với cụ ông già nhất xứ “trường sinh”.
Cách nhà già Hliam không xa, chúng tôi ghé vào căn nhà chênh vênh của vợ chồng cụ Hlông (92 tuổi) và vợ Y Nứt (75 tuổi). Mời chúng tôi dùng thứ nước nấu từ cây rừng đặc biệt, cụ Hlông móm mép cho biết: “Mỗi ngày, khi con chim hót vang đánh thức bản làng, già đã vác cuốc đi đắp đất ở bờ ruộng rồi. Bà Y Nứt cũng phải đi làm cùng. Gìa làm quen rồi, bữa nào nghỉ tay lại thấy mệt mỏi, bứt rứt lắm”. Ngồi đối diện chúng tôi là lão nông lưng thẳng, đôi mắt sáng ngời, tay chân chắc chắn, khuôn mặt không có nhiều nếp nhăn, ít ai có thể nghĩ ông đã trải qua 92 mùa rẫy.

Ở tuổi gần đất xa trời nhưng ngày ngày già Hlông vẫn lên rẫy như các thanh niên
Không riêng gì chồng, cụ Y Nứt cũng lanh lợi, khỏe mạnh bội phần so với tuổi tác. Trong nhà 2 cụ, mọi thứ được bày biện ngăn nắp, tỉ mỉ. Thoát nhìn, chúng tôi tưởng do con cháu đến sắp xếp. Thế nhưng, cụ Y Nứt bảo: “Một tay già làm đấy, bưng bê mấy vật dụng này đâu có mệt bằng việc đi cuốc đất, trồng lứa dưới ruộng”. Cụ Hlông còn người em gái năm nay đã 93 tuổi. Cụ tên Y Lút. Cụ Y Lút hiện sống cùng con trai tuy nhiên vẫn tự lo cho bản thân mình mọi việc. Cụ thay con chăm sóc các cháu, chắt bình thường. Ngoài các cụ già kể trên, trong xã Đắk Tăng còn rất nhiều vị cao niên ở tuổi xưa nay hiếm khác. Phần lớn các cụ vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn khác thường.
Nhờ “bầu sữa mẹ” thiên nhiên
Những cụ già chúng tôi gặp ở Kon Plông khẳng định, cư dân bản địa “trường sinh” là nhờ vào sự gắn kết, hòa hợp với thiên nhiên và sự ấm nồng, thân thiện trong nếp sinh hoạt cộng đồng. Người dân sống hòa thuận, gắn kết chặt chẽ với nhau. Họ quan niệm là đồng bào có chung nguồn gốc tổ tiên nên rất ích khi nảy sinh mâu thuẫn, xích mích. Mọi sự được giải quyết theo phương châm hòa bình, nhẹ nhàng. Chính suy nghĩ đó giúp đồng bào sống vô ưu, vô lo, tâm sáng như nước suối, lòng thánh thiện như cây cỏ hiền hòa. Sự thoải mái về khía cạnh tinh thần là một phần yếu tố tạo nên nét khác biệt của vùng đất “trường sinh”.
Ở huyện miền núi này, ngoài khí hậu lý tưởng, mọi sinh hoạt, phong tục tập quán đều thể hiện tính sùng bái tự nhiên. Con người địa phương chủ yếu tự cung tự cấp, ăn những sản vật của rừng núi như rau rừng mọc rất nhiều ở các khe núi, bờ suối. Ngay cả những loại cây trồng như lúa, ngô, sắn cũng không sử dụng bất cứ loại hóa chất, thuốc trừ sâu nào, tất cả đều tinh khiết. Mấy năm gần đây, dù xu thế cơ chế thị trường bắt đầu len lỏi vào làng bản, những cửa hàng, quán sát mọc lên nhưng tất cả đều hoạt động thuần túy, đơn giản. Cả người bán và người muôn luôn nêu cao ý thức gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Thiên nhiên ưu đãi cho Kon Plông khí hậu mát mẻ, cây trái mướt xanh, thế nên đây cũng là nơi sinh sống của vô vàn loài thảo mộc, dược liệu quý hiếm. Người dân bản địa từ xa xưa đã biết tận dụng kho thuốc dân gian vô tận tăng cường bảo vệ sức khỏe. Chỉ tay về cách rừng già vắt vẻo trước mắt, ông Cường kể: “Dưới các tán rừng là nơi sinh trưởng của các loại dược liệu như cốt toái bổ, các loại nấm nấm lim xanh, nấm linh chi, nấm linh chi đỏ, nấm bánh mì, cây kim cương (hay lá gấm, kim tuyến), sâm đương quy, huyết rồng, táo mèo (sơn tra), chè dây, ngũ vị tử, sim rừng, hồng đẳng sâm… Chúng tôi thường vào rừng tìm kiếm những loài dược liệu này về ngâm thuốc hay nấu nước uống. Nước đồng bào dùng mỗi ngày là thuốc quý đấy. Nước từ lá, rễ cây rừng có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, tiếp năng lượng. Kể cả nước thông thường cũng được lấy tận suối ngàn tinh khiết, ngọt lịm. Bà con đi rẫy luôn mang bênh người thứ nước quý ấy".
Không rượu, chất kích thích Cũng theo ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện Kon Plông, ngoài yếu tố thiên ưu ái ban tặng cho huyện Kon Plông một bầu không khí trong lành, có chi tiết thú vị là mọi người ít khi sử dụng rượu, thuốc hay bất cứ chất gây nghiện nào. Dường như bà con noi đây có quy luật “bất thành văn”, vào các ngày lễ, đồng bào mới được sử dụng rất ít rượu cần. Rượu phải tự tay làm từ ngô, sắn do nhà trồng được và lấy lá cây rừng ủ làm men. Tâm lý con người thoải mái hòa hợp với thiên nhiên không so đo tính toán có lẽ đây là yếu tố, đặc thù riêng biệt để người đời tôn vinh Kon Plong là vùng đất “trường sinh”. |