Những chuyện chép ở bệnh viện
Điều tra - Ngày đăng : 12:57, 20/05/2017
Trời nắng. Nắng cháy quần, cháy áo. Nắng rung rinh nhảy múa mặt đường nhựa. Trong cái hành lang tối thui, nóng như lò bát quái ở bệnh viện K, dễ có đến cả trăm con người dõi cặp mắt nhờ nhờ về phía khuôn cửa bé tí tẹo. Mỗi lần cái loa ở đầu hành lang ậm è vang lên, cả trăm đôi tai lại gióng lên nghe ngóng. Khi cái giọng khàn khàn của vị bác sĩ gọi tên ai đó vừa kết thúc, y rằng có dáng người bật lên như chiếc lò xo bị nén lâu ngày: “Có”!
1. Vừa bước chân vào hành lang khu khám bệnh của bệnh viện K, chúng tôi gần như bị đánh bật trở ra bởi hơi nóng. Ban đầu là mặt, rồi đến ngực…, chỉ sau chừng vài phút, toàn thân bị bao bọc bởi không khí sậm sệt hơi người và mùi thuốc. Mới đầu giờ khám bệnh buổi chiều mà đã ngồn ngộn. rặt người là người. Giống như thể họ mọc rễ ở đây từ lâu rồi thì phải. Cứ mỗi bước chân của người mới đến, lại được “ve vuốt” bởi ánh mắt của cả đám. Chúng tôi đồ rằng, trong những ánh mắt mỏi mệt đó, vừa có sự tò mò, vừa có sự cảm thông của những người đồng bệnh tật. Có thể, cũng có cả sự ganh ghét. Thêm người, khả năng tên của họ được xướng lên trên chiếc loa ậm è kia, lại giảm đi đôi chút?!
2. Hai mắt nhắm hờ. Bà Thắm cầm cái quạt nan phe phẩy. Chả biết bà quạt gió cho mát hay quạt hơi nóng vào người. Mà cũng chả hiểu cái tay khẳng khiu kia nâng cái quạt, hay cái quạt khẳng khiu nâng cái tay. Hai cái khẳng khiu cứ nâng lên, hạ xuống trễ nải. Bên cạnh, chị Hải, con gái bà đang ôm con gà gật. Cứ mỗi đận thằng bé tỉnh giấc khóc ré lên, lập tức cái quạt trong tay bà tăng tốc. Còn mẹ nó vạch áo, nhét vội đầu vú vào miệng thằng bé, miệng phát ra vài tiếng ơ hờ. Nghe não cả ruột.
Bà Thắm kể, mẹ con bà ra đây được 3 ngày. Hôm mới ra, được bác xe ôm tốt bụng dẫn đi thuê nhà trọ ở tận bãi An Dương (quận Tây Hồ, Hà Nội). Chị chủ nhà có cái lông mày như quệt nhọ nồi bảo, người lớn một trăm, trẻ con năm chục. Ơ hay! Cháu nó mới có hơn tuổi mà cũng phải tiền à? Tiền chứ, gọi là đóng góp vài đồng tiền nước, với lại như thế cháu nó cũng có quyền lợi, đỡ tủi thân. Ừ nhỉ, có mỗi thằng cháu trai, chả lẽ mình lại tiếc? Tiếc là tiếc thế nào. Với lại, thấy cái môi đỏ mọng như quả cà chua của chị ta, nói lời nào cũng đúng. Người thành phố có khác! Chứ ở như quê bà, tối tối cả cái làng Thái Đô (huyện Thái Thụy, Thái Bình) ra sân nhà văn hóa ngồi hàng tháng cũng chả mất một trinh, một cắc nào. Gió ngoài sông, ngoài biển thổi vào, sướng phải biết!
Năm giờ sáng, ba mẹ con, bà cháu “tập thể dục” từ bãi An Dương đến viện xếp sổ khám, cứ toát hai, ba cơn mồ hôi là tới. Ngày đầu tiên, chờ từ sáng tới chiều mới được “cái loa” kia gọi. Chả biết con bé Hải vào đó người ta nói những gì, khi ra, mặt nó thất thần như người mất cắp. Gặng hỏi mãi, nó bảo bác sỹ chuẩn đoán có “U”. Mà “U” ở vú nữa chứ. Chán chửa! Có cái vú bé tí bé tẹo, vun mãi chả được nắm tay, “bày đặt” u với iếc. Cả trăm người to béo, phốp pháp thế kia sao con “U” nó chả ăn, lại đi ăn con bé nhà này cơ chứ? Thế là phải chụp chụp, chiếu chiếu, sinh thiết sinh tha gì đó. Cứ mỗi lần bác sĩ bảo phải làm gì, hai mẹ con run bắn. Nguyên cái chuyện chạy lòng vòng tìm chỗ đặt cái sổ khám bệnh bé như lòng bàn tay cũng đủ toát mồ hôi. Có lần tìm đến nơi thì hết giờ làm việc. Lại phải chờ hôm sau.
Mới có ba ngày, tính nguyên tiền ở trọ của ba mẹ con, bà cháu mất gần triệu bạc. Ăn tằn tiện mỗi ngày cũng mất dăm bảy chục. Lấy cái “họ” được già năm triệu, tiêu gần hết. Nếu kỳ này không khỏi, chắc cháu nó phải bán cái xe máy để mà chữa chạy.

Trắng đêm chờ khám bệnh. Ảnh: Internet
3. Ngay từ khi mới bước chân vào hành lang, cặp vợ chồng Sơn – Nga đã gây sự chú ý. Không hẳn vì sự giàu có toát lên từ cái vòng vàng quá khổ đeo ở cổ bà vợ, mà người ta chú ý đến sự nhõng nhẽo của đức ông chồng có dáng người ốm nhách. Thôi em mời anh ấy đến nhà khám đi, chứ ở đây anh mệt lắm. Thôi mà! Anh chịu khó thêm tí nữa, để em gọi điện cái đã. Dạ! Nhà em đến rồi anh ạ….! Vâng, trăm sự nhờ anh…! Nói mãi mới chịu đi đấy, cái số em nó khổ…! Chị vợ cúp máy được vài phút, một anh mặc blue trắng chạy đến. Hớt hơ hớt hải: Cho chồng vào luôn đi em, hôm nay đông quá. Vâng, anh khám giúp nhà em, chứ ở đây lâu, ông ấy mà lăn đùng ra thì khổ, chiều nay em lại có cuộc họp trên Bộ, em mà đến muộn lại chết với sếp! Nói rồi cả ba hút nhau vào cái cửa bé tí tẹo. Họ cũng chả thèm để ý đến vài cặp mắt nảy lửa đang đốt cháy sau lưng.
4. Chạy trốn khỏi cái hành lang nóng như lò bát quái của khu khám bệnh, tôi theo chân một bệnh nhân đi chụp cắt lớp. Ôi trời! Cái cảnh tượng người đứng, người ngồi chờ đến lượt ở đây cũng đông nghìn nghịt. Phải dụi mắt mấy lần mới biết chắc đây không phải những khuôn mặt tôi vừa gặp, cách đây chừng dăm phút. Người đâu mà nhiều thế! Thảo nào, nãy tôi lượn mấy vòng quanh bệnh viện K, bãi gửi xe nào cũng treo biển “Hết chỗ”. Hiếm có ở đâu mà “thượng đế” nhận được sự thờ ơ đến vậy. Các chủ bãi xe “sợ” khách như sợ tà ma.
Tính trung bình, mỗi ngày khoa chẩn đoán hình ảnh phải phục vụ khéo đến hàng trăm bệnh nhân chụp siêu âm, chụp cắt lớp…, cả người lẫn máy phải còng lưng hoạt động. Máy móc trang thiết bị cũ kỹ, hoạt động liên tục, hay hỏng hóc, trục trặc cũng mất nhiều thời gian. Nói ngay như trong khu vực Đông Nam Á, hiện trạng quá tải của ta cũng lớn hơn gấp gần 10 lần so với các nước. Trung bình cứ một triệu dân, họ đã có một máy gia tốc, hoặc một máy Cobalt hiện đại. Tỷ lệ đó đối với Việt Nam luôn là niềm mơ ước. Thế nên hiện tượng quá tải ở các bệnh viện tuyến trung ương như viện K, có khi lên đến 200 - 300%.
5. Cũng chả cần biết bác sỹ, y tá, hộ lý, máy móc ở đây quá tải đến đâu, bệnh nhân từ khắp mọi nơi vẫn ùn ùn đổ về. Họ cũng chả cần biết mỗi ngày, cái bệnh viện cũ kỹ được xây dựng từ năm 1923, phải oằn mình đón tiếp hàng trăm đến hàng ngàn lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Chỉ cần ngần ấy con người, cộng với số người nhà bệnh nhân đi theo để phục vụ, cũng đủ biến nơi đây thành biển người. Có muốn đặt bàn chân xuống cho ngay ngắn cũng khó khăn. Tất cả mọi khu vực trong khuôn viên bệnh viện này, nơi đâu cũng thấy người. Từ phòng khám, phòng chụp X quang, phòng xạ trị, giường bệnh, đến ghế đá, hành lang…, tất thảy những vuông đất mà con người ta có thể đặt chân, có thể đặt cho mình cái ghế, mảnh báo, manh chiếu đều được tận dụng tối đa.
Chưa kể đến chuyện mỗi giường bệnh rộng chừng gần 2m2, khi nào cũng phải cõng trên nó từ 3 – 4 người. Từ những bệnh nhân tong teo, khẳng khiu, đến những bệnh nhân phục phịch béo tốt, tất thảy đều túm năm, tụm ba trên cái giường đó hết.
6. Trước khi ra về, tôi có ấn tượng với đôi vợ chồng già đến từ huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), gặp ở hành lang khu vực truyền hóa chất. Nghe đâu cụ ông bị ung thư gan giai đoạn cuối. “Hai nhánh hao gầy, xương mỏng manh” dìu nhau đi giữa cơ man người. Trên tay ông cụ lòng thòng sợi dây truyền nối vào cái bình treo trên cao. Từng giọt hóa chất tong tong chảy. Có cảm giác, cái bình hóa chất giống như chiếc đồng hồ cát đếm thời gian. Tôi đã lo sợ khi nghĩ đến điều đó, khi những giọt trong veo kia rơi hết… Nhưng lạ là trên khuôn mặt hai cụ không bật lên nỗi lo âu, mà chỉ toát lên vẻ bình tâm, tĩnh tại. Chầm chậm, chầm chậm, họ dìu nhau đi về phía cuối hành lang dài hun hút...