'Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều...'

Đời sống - Ngày đăng : 15:19, 05/09/2022

Sau một năm không có ngày khai giảng do dịch COVID-19, sáng nay 5/9, gần 23 triệu học sinh cả nước tề tựu nhau dự khai giảng năm học mới trong một tâm thế mới thật tươi vui, ấn tượng.

Cứ mỗi năm đến ngày khai trường là bên tai tôi lại văng vẳng tiếng đọc bài của cô giáo tôi hồi tiểu học:"Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường… Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.

Đoạn mở đầu một truyện ngắn của nhà văn Thanh Tịnh viết cách đây mấy mươi năm. Không riêng mình tôi mà biết bao thế hệ học sinh đã thuộc nằm lòng. Nhiều người đã thuộc lớp cổ lai hy vẫn còn xúc động dạt dào mỗi khi đọc lại, nhất là vào mỗi độ khai trường như là một ký ức đẹp.

Lễ khai giảng năm nay được tổ chức theo tinh thần gọn nhẹ, tươi vui. Ảnh: IT

Hình ảnh buổi khai giảng tràn ngập trên khắp mặt báo sáng nay lung linh những màu sắc tươi vui khiến tôi bồi hồi nhớ lại ngày khai trường năm trước.  

Sáng hôm ấy, ngồi trước màn hình theo dõi buổi lễ khai giảng trực tuyến năm học mới được Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong “đại diện” tổ chức, lòng tôi dâng lên nỗi bùi ngùi xúc động rất khó tả - một nỗi niềm mà trong suốt cuộc đời đi học cũng như làm cô giáo, tôi chưa bao giờ cảm nhận.

Tôi đã có mười mấy năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, thêm mười mấy năm làm cô giáo, vị chi hơn 30 lần nghe tiếng trống khai trường mỗi mùa học mới, thậm chí có đôi lần tôi đã tự tay mình vinh dự cầm dùi gióng lên những hồi trống chào mừng năm học mới. Nhưng chưa bao giờ tiếng trống trường mang đến cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt chưa từng có như sáng hôm ấy.

Ngồi trước màn hình theo dõi buổi lễ khai giảng trực tuyến, cảm giác bắt đầu năm học mới trong khi ngoài kia, các em thiếu nhi đang bị F0 phải đi tập trung cách ly, đón năm học mới của mình trong những cơn đau sốt, mệt mỏi, đang mong hết bệnh về nhà để được học online với thầy cô và các bạn; Còn hầu hết các em sinh viên của các trường y thì đang phải vất vả miệt mài tham gia chống dịch trong các tổ y tế, các bệnh viện dã chiến, các em không hề cảm nhận được năm học mới của mình đang bắt đầu như thế nào, tôi thật sự không ngăn được nước mắt.

Năm nay, sau một năm không có ngày khai giảng do dịch COVID-19, ngày khai giảng năm học mới đã được trở lại,thỏa lòng mong đợi củacác thầy cô giáo và học sinh.

Chấp hành sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm nay được tổ chức theo tinh thần gọn nhẹ, giảm bớt sự rườm rà mang tính hình thức để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, chú trọng mang đến không khí vui tươi, có ý nghĩa để lại cho các em nhiều ký ức đẹp đẽ của tuổi học trò về ngày khai giảng, đặc biệt là đối với các em mới bước vào lớp Một và các bạn học năm cuối cùng của bậc trung học.

Nói về ký ức tuổi học trò, không thể không nói đến những kỷ niệm về ngày tựu trường. Mỗi người đều có những ký ức, những hoài niệm về tuổi học sinh của mình, có thể đẹp, có thể chưa đẹp lắm, có thể vui, có thể chưa vui lắm…, thật khác biệt. Nhưng chắc chắn, chúng ta đều giống nhau cái cảm giác rạo rực khi ngày khai giảng gần kề. Cái cảm giác hồi hộp đập ống heo gom góp mua tập sách, rồi tỉ mẩn ngồi bao từng quyển tập, cắt từng cái nhãn dán… Cái cảm giác vui sướng nôn nao, mân mê ngắm nghía không chán mấy bộ đồng phục treo trên mắc áo.

Giống nhau cái cảm giác bồi hồi náo nức khi nghe tiếng trống trường ngân vang trong nắng sớm. Sau tiếng trống trường là tiếng cười nói, tiếng gọi nhau làm vỡ òa cả sân trường. Hồi đó, học sinh nghỉ hè là nghỉ hẳn đúng ba tháng, và thông thường là “bị” ba má gửi về quê cho “rảnh tay”. Cũng không có điện thoại như bây giờ để liên lạc nhau. Cho nên “mỗi năm đến hè lòng man mác buồn” là có thật. Vì thế, ngày khai trường trở thành “ngày tao ngộ có nụ cười và nước mắt” là có thật.

Ấn tượng ngay tức thì khi gặp nhau là thấy bạn mình bỗng dưng khác quá, có bạn béo ụ ra, có bạn “nhổ giò” cao lêu nghêu, có bạn đen thùi lùi, có bạn mụn ơi là mụn… Qua cơn “sốc hình thể” là đến giọng nói, nhất là các bạn trai, sao mà cứ kháp kháp như là con vịt đực thế kia… Nhưng thích nhất vẫn là màn tranh nhau nói, những câu chuyện xoay quanh những ngày hè không dứt.

Nói về ký ức tuổi học trò, không thể không nói đến những kỷ niệm về ngày tựu trường. Ảnh: IT

Nói không quá, mái trường chính là thiên đường của mỗi con người trong đời thật. Ở nơi đây, mỗi chúng ta đã là thiên thần không cần cõi nào khác. Và ngày khai giảng là một lễ hội tưng bừng nhất trên cái chốn thiên đường ấy.

Rất mong ngày khai giảng năm nay sẽ là một ngày thật đáng nhớ, trong một tâm thế mới, với nhiều hy vọng về việc thực hiện chương trình mới, phương pháp dạy học, đánh giá đổi mới, đặc biệt là đổi mới quản trị nhà trường, quản lý chuyên môn được bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định.

Lương Gia Cát Tường