Từ một kẻ vô công rồi nghề, bị cáo may mắn 2 lần lấy được vợ, có con ngoan nhưng rồi tất cả đều nhanh chóng tan vỡ. Cuộc sống của gã đàn ông ở tuổi 40 là số không tròn trĩnh cứ sa đọa trượt dài, để rồi kết thúc trong bi kịch bằng án tử hình.
Bước xuống từ chiếc xe thùng dành cho tội phạm, bị cáo Nguyễn Văn Thành (sinh năm: 1979, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) được áp tải nhanh chóng vào bục xét xử của phòng xử tòa án. Đôi mắt trơ trơ của kẻ phạm tội nay trở nên dáo dác khi xung quanh mình không một người thân thích. Hình ảnh trái ngược với những ngày bị cáo còn hống hách, ăn nhậu, chửi bới ruồng bỏ trách nhiệm với vợ, con, gia đình...
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Thành sống bằng nghề làm thuê nhưng bản chất lười biếng, thích chơi bời. Bù lại, trời phú cho Thành miệng lưỡi hoạt ngôn, giỏi ăn nói, giỏi thuyết phục người khác. Nhờ vào đó, mà gã cũng lấy được vợ và sinh con ở quê nhà Đồng Tháp. Thế nhưng, cuộc sống gia đình không hợp với gã, những thói hư tật xấu nảy sinh, khiến vợ không thể chịu nổi. Năm 2015, người vợ quyết định ly hôn, dắt con về nhà mẹ đẻ sinh sống.
Kể từ ngày không còn gia đình, Thành cũng rời quê hương lang bạt khắp nơi, ai thuê gì làm nấy. Năm 2015, khi đang làm thuê ở huyện Bình Chánh, TP HCM thì tình Thành cờ gặp chị Thạch Thị Sa (sinh năm: 1985, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Chị Sa người Khơme, bản tính thật thà. Chỉ sau thời gian ngắn, thành khoa môi múa mép bằng lời mật ngọt thì chị Sa cũng gật đầu đồng ý yêu, cả hai về chung một nhà. Cũng như cuộc hôn nhân trước, cuộc sống yêm ấm chẳng tày gang, Thành lại biếng nhác, ăn chơi, cá độ, đá gà hơn là đi làm kiếm sống.
Chị Sa sinh con một tay nuôi nấng, cuộc sống thêm khó khăn vất vả. Không kham nổi chốn phố thị, chị quyết định về Trà Vinh, nơi có ruộng đồng, sông nước, có cha mẹ ruột đỡ đần, Thành cũng quyết định về theo. Tại quê nhà, chị Sa xin vào làm công nhân xí nghiệp chế biến thủy sản, riêng Thành lấy cớ ở nhà chăm con nhưng là để ăn nhậu, chơi bời. Mỗi lần thắng được trận gà, Thành lại tổ chức ăn nhậu, cha mẹ chị Sa ngán ngẩm. Nhiều lần ông bà khuyên răn, chí thú làm ăn, lo cho vợ con và tương lai gia đình, nhưng Thành lấy lý do biện hộ rồi đắm chìm trong những thú tiêu khiển vô bổ.
Cũng vì hay ăn nhậu, vô trách nhiệm với gia đình mà nhiều lần Thành và cha vợ là ông Thạch Sul (sinh năm: 1958) xảy ra mâu thuẫn thậm chí xô xát nhau, nhiều lần như vậy rồi Thành bỏ đi đâu không rõ. Sau thời gian bặt tăm hơi, thì nửa đêm ngày 29/6/2020, Thành đột ngột về nhà ông Thạch Sul nói là thăm vợ con, nhưng thực chất là làm rõ thông tin trước đó gã nghe tin đồn chị Sa có người khác. Thành cáo buộc vợ ngoại tình nhưng không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh, về phía chị Sa một mực từ chối. Hai bên xảy ra cự cãi, Thành đã rút con dao chuẩn bị sẵn lao vào đâm nhiều nhát khiến chị Sa tử vong tại chỗ.
Ông Sul phát hiện sự việc nên lao vào đánh can ngăn, nghĩ lại trước đây nhiều lần bị cha vợ đuổi, Thành tiếp tục cầm dao lao vào đâm nhiều nhát khiến người cha vợ gục trên vũng máu và tử vong sau đó. Gây án xong, y trốn khỏi hiện trường và tìm đến nhà người thân nằm ngủ, sáng hôm sau thì bị cơ quan công an bắt. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội tàn nhẫn của mình.
Tại phiên tòa xét xử TAND tỉnh Trà Vinh, phía bị cáo Thành không có người thân thích, chỉ có đại diện bị hại là người mẹ vợ tham gia phiên tòa. Bà cho biết, từ ngày chồng và con gái chết, một thân bà vừa làm bà ngoại, vừa làm mẹ nuôi đứa cháu mồ côi. Mọi gánh nặng mưu sinh lại đổ dồn lên đôi vai bà lão đã ngoài tuổi 70. Bà cũng bày tỏ quan điểm, với bản tính của người con rể, khó có thể hoàn lương sửa chửa sai lầm. Nên với bà chỉ có pháp luật mới là giải pháp tốt nhất đối với người con rể sát nhân.
HĐXX đọc bản cáo trạng truy tố hành vi của bị cáo, mỗi lời buộc tội như nhát dao cứa sâu vào trái tim của bà lão tội nghiệp. Trước bục xét xử, kẻ phạm tội khúm núm gục đầu, đôi mắt trơ trơ của kẻ quen ăn chơi phá phách trở nên dáo dác khi đối diện với án phạt của pháp luật. “Động cơ nào khiến bị cáo thực hiện hành vi phạm tội?”, HĐXX hỏi. Bị cáo: “Do vợ bị cáo có người đàn ông khác và do cha vợ nhiều lần đuổi bị cáo”. Nhưng đề nghị trưng ra bằng chứng cho rằng vợ ngoại tình thì bị cáo lắc đầu bảo không có.
Nói lời sau cùng, bị cáo xin HĐXX xem xét cho bị cáo một mức án nhẹ nhất để sớm về nuôi con nhỏ. Đến lúc bị cáo tỉnh ngộ, mong muốn thực hiện trách nhiệm của người cha thì phải đối diện với án phạt của pháp luật. HĐXX nhận định, bị cáo là người thiếu trách nhiệm với gia đình, vợ, con trong thời gian dài. Hành vi của bị cáo đã gây ra là quá tàn nhẫn, tước đoạt tính mạng những người thân thích, nên cần có mức án nghiêm minh để có tính răn đe xã hội.
Sau khi cân nhắc đề nghị của VKS, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Nghe lời tuyên phạt, mặt bị cáo tái mét rồi đổ sụp trước bục xét xử. Ngay sau đó cảnh sát tư pháp xốc nách đưa ra xe thùng chở về nhà giam, tuyệt nhiên không một người thân thích chào lời tiễn biệt. Khi tỉnh ngộ thì mọi thứ đã quá muộn màng đối với bị cáo. Cuộc sống khó ai có thể tránh khỏi những sai lầm, nhưng có những lỗi lầm có thể sửa chữa với điều kiện họ biết nhìn lại đúng lúc để có thể sửa sai.
Tên nhân vật đã thay đổi