Kết thảm của đôi bạn đồng hương buôn “cái chết trắng”

Trang Trần| 25/03/2022 08:59

Bố ơi, bố sắp được làm ông nội rồi, khi nào cháu chào đời thì bố đặt tên cho cháu nhé…”! Trong giờ nghị án, lời con trai nói vọng với bị cáo từ phía dưới phòng xét xử thực sự đã chạm vào điểm cuối sự chịu đựng, Minh không tự chủ được bật khóc thành tiếng…

Trần Văn Minh càng cố nén thì cơn run rẩy từ trong lòng đẩy ra lại càng khiến cơ thể trở nên hỗn độn. Rốt cuộc, nếu như sau ngày hôm nay của bị cáo sẽ là sự kết thúc thì ngược lại, vợ con và người thân của bị cáo lại chính thức với thứ gọi là… bắt đầu. Đó là một sự bắt đầu không hề ai muốn, họ càng không biết ngày tháng khổ sở này bao giờ mới dứt.

Không ai hiểu được người đàn ông gần lên chức ông nội là Trần Văn Minh ấy suy nghĩ gì về cuộc sống này mà lại bước lên “chiếc xe” trong khi biết mình sẽ chết nếu lên đó. Ai có thể không hiểu nhưng Trần Văn Minh lại hiểu, hiểu rất rõ về điều đó. Số tiền “siêu lợi nhuận” từ món hàng này có thể biến Minh từ người tay trắng thành “đại gia” chỉ sau một đêm. Cho nên, Minh làm bất chấp không cần đưa ra đong đếm thiệt hơn, cho nên Minh mới có cái kết bi thảm của ngày hôm nay.

Trần Văn Minh (SN 1971) và Hoàng Văn Thể (SN 1984), cùng trú huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày vụ án đưa ra xét xử, người nhà  của hai bị cáo phải lặn lội từ Bắc Giang vào Nghệ An từ hôm trước để kịp dự phiên tòa. Do dịch bệnh COVID-19 nên từ ngày bị bắt, đây là lần đầu tiên họ được gặp chồng, gặp cha của mình, vì vậy khi vừa nhìn thấy chiếc xe chở Minh và Thể vào cổng, cả nhóm người đã nhốn nháo, có người không kìm được mà mếu máo, gọi tên.

2-w500-h281.png

(Ảnh minh họa)

Phiên tòa nhanh chóng ổn định, trước bục khai báo Minh và Thể bắt đầu trả lời những câu hỏi của HĐXX… thương vụ buôn ma túy bạc tỷ của “cặp bài trùng” cũng từ đó dần dần hé lộ. Minh khai, khoảng năm 2019, tình cờ được một người giới thiệu về mối bán ma túy ở Quế Phong (Nghệ An). Do đó, giữa năm 2020, Minh và Thể bàn bạc với nhau về việc vào Nghệ An buôn ma túy về bán. Cả hai thống nhất, Thể sẽ bỏ số tiền 2,5 tỷ đồng, còn Minh có nhiệm vụ đi mua ma túy và chịu trách nhiệm tìm mối tiêu thụ. Sau đó, Minh liên lạc với đối tượng bán ma túy và bắt xe khách vào Nghệ An, đến ngã ba Châu Thôn, huyện Quế Phong giao tiền cho người tên “Lùn” và nhận lại 19 bánh heroin. Tối cùng ngày, Minh ôm theo ba lô chứa đầy ma túy để lên xe khách ra Bắc Giang thì bị công an Nghệ An phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật hơn 6,6 kg ma túy.

Khi biết tin Minh bị bắt, ở quê nhà Thể liền chạy trốn. Tuy nhiên, vì lời thề “có phúc cùng hưởng có họa cùng chia”, vì áy náy với người đã nguyện “cùng hội cùng thuyền” và cũng vì “muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật”, cuối cùng gần 3 tháng sau Thể đến công an đầu thú và khai nhận về hành vi cùng Minh mua heroin. Tại tòa, cả hai đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Thể thừa nhận việc đã cùng bàn bạc với bị cáo Minh để mua một khối lượng ma túy về bán kiếm lời. Cả hai đã rất kỳ vọng vào “thương vụ bạc tỷ” này, tuy nhiên chỉ mới “thành công” trong kế hoạch, khi vừa triển khai thì đã bị công an “chặt đứt”.

Quá trình xét hỏi, trong khi Thể đưa ra một số tình tiết để xin giảm nhẹ hình phạt như đầu thú, thành khẩn khai báo, có công trình báo công an bắt đối tượng buôn bán ma túy thì Minh chỉ im lặng. Sự im lặng của Minh ngược lại với những tiếng rì rào, “chộn rộn” từ phía người thân. “Nói đi”, “có mà”, “trời ơi sao dại thế”, “sao lại cứ muốn chết như thế chứ”… từng lời, từng câu của người thân, bị cáo Minh nghe rất rõ, căn bản anh ta không muốn nói ra mà thôi. Cuối cùng bị cáo cũng lên tiếng: “Bị cáo không muốn kể công của bố mẹ để mình được giảm nhẹ tội. Bị cáo cảm thấy xấu hổ”.

Nhiều người nói bị cáo “điên” mới “cứng đầu” vào thời điểm này… nhưng bị cáo cho rằng bản thân có nguyên tắc của bản thân. Cái gọi là “liêm sỉ, tôn nghiêm” đến cùng của bản thân sẽ không vì mưu cầu sự sống mà xem nhẹ. Lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, Minh cũng chẳng màng xin gì cho bản thân mà chỉ nói ngắn gọn “cho bị cáo gửi lời xin lỗi tới bố mẹ”. Sau câu nói đó, Minh cũng đã không còn giữ được sự cứng cỏi, bình tĩnh vốn có, đưa tay chấm vội nước mắt, thả thân hình nặng trịch xuống ghế.

Giờ nghị án, có lẽ là thời khắc mong đợi nhất của những người thân hai bị cáo. Tiếng nói run run của con trai Minh bất chợt “nâng tông” át đi những lời thăm hỏi khác “Bố ơi, bố sắp được làm ông nội rồi, khi nào cháu chào đời thì bố đặt tên cho cháu nhé…”! Lời của con trai thực sự đã chạm vào điểm cuối sự chịu đựng, Minh không tự chủ được bật khóc thành tiếng… Tiếng khóc của cha, lẫn tiếng khóc con làm cho không khí thê lương vô cùng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Minh dặn dò con “phải mạnh mẽ, không được khóc”.

Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này số lượng ma túy mà hai bị cáo mua bán là đặc biệt lớn, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật cũng như có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Do đó tuyên phạt hai bị Trần Văn Minh và Hoàng Văn Thể mức án cao nhất là Tử hình.

Ngay từ đầu, khi xác định dấn thân vào con đường mua bán ma túy, ít nhiều Minh và Thể cũng đã nghĩ đến kết cục của ngày hôm nay. Cho nên, cả hai mới không oán không than, thản nhiên mà đón nhận. Chỉ có người thân, vợ con mới hụt hẫng, chơi vơi và đau đớn. Với họ, kết quả đó cứ như sét đánh long trời, giáng thẳng xuống đầu họ, làm mọi thứ trước mắt đều trở nên đen kịt. Có người không chịu nổi sự thực đầy đả kích này mà ngồi thụp xuống đất, khóc một cách thảm thiết.

Sau cái cúi đầu tạ lỗi, cả Minh và Thể nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của mình, quay người xuống, đưa đôi tay bị còng lên vẫy chào người thân… Minh tranh thủ dặn người thân gửi thêm cho mình chiếc áo ấm, khi được con trai hỏi thăm cần gửi gì vào trại giam, Minh liền nói: “Giờ bố chỉ thèm tô thịt chó, chỉ ước trước khi đi thi hành án được ăn một tô thịt chó”. Sau lời nói đó, đáp lại chỉ có tiếng thút thít, sụt sùi.

Có một loại đau đớn nhưng lại bắt buộc con người ta chấp nhận không có cơ hội thoái bỏ, đó là họ biết chắc chắn trước cái kết mình sẽ mất đi người thân yêu. Dẫu biết rằng ở đời có làm có chịu, phàm đã chọn sai con đường thì đều phải trả giá đắt, vậy nhưng trong trường hợp này, người thân của Minh và Thể lại vô cùng tham luyến. Tham luyến về một cái kết tồn tại hai chữ… “giá như”!.

(0) Bình luận
Kết thảm của đôi bạn đồng hương buôn “cái chết trắng”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO