Cuộc “hồi hương” bất đắc dĩ sau 16 năm trốn nã

Trang Trần| 14/04/2022 07:14

Khun Văn Dương ngồi khom lưng trên ghế dành cho bị cáo, tấm áo phạm nhăn lại, cái quần chật hẹp gói đôi chân bị vén lên cao, đôi mắt ngưng lại nơi chiếc còng sắt trắng bạc. Suốt 16 năm trốn nã, Dương tưởng thời gian đã xóa đi tất cả, không ngờ đến cùng mình cũng bị bắt trên đất khách, quê người.

Đối với Khun Văn Dương (SN 1976, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) mà nói… sống chui lủi, nhớ vợ con, cực khổ, thiếu thốn, lo sợ bị phát hiện…cũng như mớ sợi đay, vuốt thuận tay thì là một đường thẳng nhưng thả ra sẽ ngay lập tức rối tung. Dương chưa bao giờ có được một khắc nào thấy “ổn” kể từ ngày sống với thân phận kẻ trốn nã. Bây giờ Dương hiểu được sự ngập ngừng, thiếu quyết đoán để chọn cách chạy trốn thực ra là đang kéo dài sự đau khổ cho mình và sự day dứt với người thân mà thôi.

Khun Văn Dương cùng anh trai dẫn khách đi mua ma túy, khi hay tin anh mình bị bắt, Dương bỏ trốn một mạch sang Lào. Và rồi, suốt 16 năm sống trong thân phận kẻ trốn nã Dương đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhiều nhất là tình thân. Để hôm nay, khi đứng trước bục khai báo sự hối hận lại bao trùm lấy anh ta, muốn bù đắp, thậm chí muốn bắt đầu lại mọi thứ nhưng lực bất tòng tâm.

Theo cáo trạng, vụ án mua bán ma túy mà Dương tham gia xảy ra cách đây 17 năm. Ngày 15/10/2005, khi Dương đang ở nhà thì có hai người phụ nữ là Lữ Thị Tâm và Lô Thị Thủy đến nhờ đưa qua Lào để mua ma túy. Vì có người thân đang sinh sống bên đó nên Dương đã đồng ý. Dương dùng xăm ô tô làm phao để vượt sông Nậm Mộ đưa hai vị khách đến lán chòi của anh trai là Khun Văn Diên (ở huyện Noong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) rồi nhờ người tìm mua ma túy. Sau đó, một mình Diên dẫn hai vị khách đi gặp người Lào, mua 2 bánh heroin với giá 9.200 USD (tương đương hơn 146 triệu đồng). Sợ phải trả tiền công cao nên hai người phụ nữ trên nói dối “không mua được ma túy” và chỉ trả cho Dương, Diên 100 nghìn đồng.

Sau khi bán hết ma túy, ngày 22/10/2005, Lữ Thị Tâm một mình đến gặp Dương và Diên tiếp tục nhờ đưa sang Lào mua ma túy. Với sự giúp sức của anh em Dương mà Tâm đã mua được 2 bánh heroin (hơn 700 gam) với giá 9.200 USD. Ở lần mua bán này, Tâm trả cho Dương và anh trai mỗi người 400 nghìn đồng tiền công. Ngày hôm sau, khi Tâm đang đi giao ma túy cho khách thì bị công an bắt giữ. Từ lời khai của Tâm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can và bắt các đối tượng liên quan đến vụ án. Hay tin vụ việc bị lộ, Dương một đường bỏ trốn sang Lào. Đến ngày 3/11/2021, Khun Văn Dương bị bắt theo lệnh truy nã tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn). Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Dương phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 700 gam ma túy.

Lý giải về hành vi dẫn người sang Lào mua ma túy, Dương nói “vì học vấn thấp, nhận thức pháp luật hạn chế nên khi được hai người phụ nữ nhờ dẫn đi mua ma túy đã đồng ý”. Cụ thể, ở lần dẫn đầu tiên, bị cáo được hai vị khách cho 100 nghìn đồng, với số tiền có được đã đem về mua thức ăn cho gia đình. Ở lần dẫn thứ 2, bị cáo được trả 400 nghìn đồng, nghĩa là “họ cho bao nhiêu thì nhận chứ không đòi hỏi”. Khun Văn Dương trình bày sự thật về số tiền công mà mình nhận dạo ấy.

Khi HĐXX nói đến hành vi trốn nã, Khun Văn Dương lặng đi mấy giây. Với Khun Văn Dương, đó là thời gian dài, với một cuộc sống không hề dễ dàng chút nào đối với bản thân. “Khi hay tin anh trai bị bắt, bị cáo do hoảng sợ quá không nghĩ được gì nhiều nên cứ thế bỏ trốn sang Lào cho đến khi bị công an bắt vào cuối năm 2021. Bị cáo cảm thấy vô cùng hối hận…”, Khun Văn Dương nói.

pham-nhan-w500-h417.jpg

Những tháng ngày sống chui lũi, sự lo lắng và đau lòng dào dạt khi nhận được tin tức tình hình ở nhà nhưng Khun Văn Dương cũng chỉ có thể nén lại ở trong lòng. Khun Văn Dương chia sẻ, thời điểm bỏ đi, con mới hơn một tuổi. Bảy năm sau, Khun Văn Dương nghe tin vợ đã lấy chồng khác và ôm con rời khỏi địa phương. Cảm giác tội lỗi của một người cha vì lý do ích kỷ bản thân mà bỏ rơi con đã ám ảnh, khiến Khun Văn Dương day dứt suốt nhiều năm qua.

“Về đầu thú, không về, lo sợ, dằn vặt đau khổ”… là những suy nghĩ, cảm xúc luôn gặm nhấm Khun Văn Dương khiến gã nhiều đêm mất ngủ. Nhưng đến cuối, Khun Văn Dương vẫn không dám đối diện với pháp luật cho nên mới kéo dài đến ngày hôm nay. “Suốt nhiều năm trốn bên đó, tôi rất nhớ người thân ở quê nhưng không dám về thăm. Điều tôi áy náy nhất là với đứa con của mình. Thời điểm tôi bỏ trốn nó mới hơn một tuổi, đến khi tôi bị bắt thì con đã gần 18 tuổi. Giá như tôi không bỏ trốn, dám đối diện trước pháp luật thì có lẽ vợ chồng tôi đã không tan rã, tôi có cơ hội bù đắp cho con, nhưng mọi việc đã muộn”, lời Khun Văn Dương đầy xót xa cùng ân hân.

Suốt thời gian nghị án, Khun Văn Dương liên tục đánh ánh mắt về phía cửa phòng xử, nơi HĐXX ra- vào với sự lo lắng, bất an. Bây giờ Khun Văn Dương sợ nhất chính là ngày tháng cô đơn, không tình thân. Giống như 16 năm sống trốn, sống chạy hay cả khi bị bắt và về đến đất quê vẫn cô đơn như thế, vẫn không một người thân đến thăm, cũng không ai đến phiên tòa hôm nay để một lần đưa tiễn. Vì vậy, điều mong ước của Khun Văn Dương là khi thụ án, người thân có thể đến “thăm gặp như bao phạm nhân khác” cũng chính là động viên tinh thần để bản thân cố gắng cải tạo tốt hơn.

Phiên tòa xét xử Khun Văn Dương về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” diễn ra khá nhanh vì bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Khun Văn Dương 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sau một hồi hoảng loạn khi nghe mức án, Khun Văn Dương từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt không biết từ khi nào đã ừng ực nước. Nghĩ đến cha mẹ già, nghĩ đến tương lai của mình, trong lòng như có một quả cân nặng đang không ngừng lắc lư nhưng lại treo trên một sợi tơ mỏng manh. Bất cứ là đối diện với quá khứ hay hiện tại thì Khun Văn Dương đều dằn vặt và hối hận!.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc “hồi hương” bất đắc dĩ sau 16 năm trốn nã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO