Lời từ biệt chưa kịp thốt ra…

Trang Trần| 24/04/2022 07:51

Người vợ trẻ mở miệng nhưng phát hiện bản thân không nói được lời nào, chỉ còn lại sự nghẹn ngào xót xa. Cô ân hận tại sao không sớm nhận ra sự thay đổi của chồng, tại sao đến một lời từ biệt lúc này lại cắc cứ mắc ngang nơi cuống họng…

Cơn gió lạnh tạt ngang trước mặt đã kéo người phụ nữ đó đối diện với thực tại. Không thể dối lòng cũng chẳng thể ru ngủ chính mình bằng những suy nghĩ… tất cả chỉ đang là mơ. Cho nên, dù như thế nào cô cũng phải đối diện với sự thật đầy nghiệt ngã ấy.

Cô là Nguyễn Thị Mai vợ của bị cáo Trần Văn Cường (SN 1992, trú xã Tân Việt, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), cách đây ít phút vừa bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử và tuyên phạt án Tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ở tuổi 25, một người vợ trẻ như Mai thực sự chưa biết đối diện với hoàn cảnh này như thế nào. Chồng bị bắt, bắt  vì ma túy, chồng bị tử hình, tử hình vì ma túy… trong đầu cô xoắn xuýt bấy nhiêu thông tin. Mai từng nghe người ta nói “cá chỉ có ký ức trong bảy giây”, cô lại ước nếu như ngay lúc này mình cũng được như vậy thì tốt biết mấy. Không phải cô chọn quên đi, mà cô chỉ đang mong đây là điểm ban đầu, cô sẽ để ý đến chồng nhiều hơn, sẽ biết chồng sai lầm mà ngăn cản và sẽ có nhiều thứ khác có thể sẽ đổi chiều.

Trên đời này, đúng là mỗi người có những góc khuất riêng mà ngay những người bên cạnh cũng không hề hay biết. Vợ chồng Mai là vậy. Cô sống với chồng nhưng không biết sóng ngầm đang cuộn chảy, người đàn ông đó sau lưng cô lại làm điều phi pháp. Vì vậy, tin chồng bị bắt khiến Mai như người mộng du. Cô cười nhưng khuôn mặt méo xệch, nước mắt thì không tự chủ lũ lượt kéo nhau trượt xuống. Sự ngỡ ngàng, thất vọng và suy sụp khiến Mai thấy sự sống của mình như đang bị rút cạn đến không thể thở.

Thời điểm chồng bị bắt do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên khoảng cách vì thế cũng bị kéo ra, 8 tháng vợ chồng không gặp mặt. Ngày xét xử, Mai và một số người thân đã đi xe khách từ Quảng Ninh vào Nghệ An từ tối hôm trước để được một lần gặp mặt. Rõ ràng, lúc chưa đi cô định sẵn gặp chồng sẽ nói gì, làm gì nhưng khi đối diện người đàn ông ấy cô lại cứ như bị người ta lấy hết chữ nghĩa, chỉ để lại mỗi nước mắt. Cho nên, ngoài nước mắt ra Mai không còn gì. Rõ ràng cô đã rất nhớ, đã rất thương nhưng sao lúc này lại chỉ thấy sự hờn giận ngút trời, cô rất muốn hiểu lòng mình nhưng cũng khó.

Khi có người hỏi thăm, Mai bộc bạch “Tôi không hiểu sao anh ấy lại làm vậy. Từ ngày anh ấy bị bắt, tôi thực sự suy sụp. Không ít lần tôi nghĩ quẩn nhưng rồi chính hai đứa con nhỏ đã thức tỉnh tôi. Hai đứa con còn quá nhỏ để biết được cuộc đời đang trở nên nghiệt ngã đối với tôi và chúng như thế nào. Suốt ngày hai đứa (5 tuổi, 2 tuổi) cứ hỏi bố đi đâu, sợ con buồn, tôi đành nói dối bố đang đi làm xa. Tuy nhiên, tôi biết sẽ chẳng thể giấu con được lâu vì ngoài kia thiên hạ xì xầm…”. Nói xong những lời ấy, Mai cũng đã không kìm được lòng mình thêm được nữa.

Từ lời tâm sự của người vợ trẻ, cuộc sống vốn yên bình của họ dần hiện ra. Họ là hai người sống cùng tỉnh nhưng khác huyện. Trong quá trình đi làm thuê, quen biết nhau và quyết định về chung một nhà. Để thuận tiện cho công việc, vợ chồng Cường quyết định sống tạm bên nhà vợ. Cường từng học Cao đẳng, nghề mỏ nhưng ra trường không theo nghề. Cường quyết định học thêm bằng lái xe để làm thuê. Sau thời gian lái xe thuê, vợ chồng Cường bàn bạc, vay vốn ngân hàng mua chiếc xe ô tô để chạy taxi, grab.

 “Hàng ngày, tôi đi làm công nhân còn anh ấy lái xe taxi. Do đặc thù công việc nên tối đến vợ chồng mới gặp nhau. Khó khăn nhưng vợ chồng em luôn động viên nhau cùng cố gắng. Sau hơn một năm chịu khó cày cuốc với công việc chạy xe, cuộc sống dần ổn định. Vậy mà, anh ấy lại bị bắt tại Nghệ An vì liên quan đến ma túy. Tôi…”, Mai lần nữa dừng lại câu nói nửa chừng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/1/2021, Trần Văn Cường nhận được điện thoại của Tùng (người quen trước đó, không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) gọi điện thuê vào Nghệ An nhận ma túy rồi đưa ra Quảng Ninh. Trước lời hứa sẽ trả 10 triệu đồng tiền công, Cường đồng ý. Cường đến gặp Tùng, nhận trước 3 triệu đồng rồi lái ô tô vào Nghệ An. 1h ngày hôm sau, Cường nhận được điện thoại của một người đàn ông hẹn ít tiếng nữa sẽ đến khu vực cầu Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) nhận ma túy. Tờ mờ sáng, Cường đến điểm hẹn thì người này cho biết ma túy được giấu giữa 2 chân cột điện sát taluy âm phía đầu cầu Hiếu. Cường đi bộ xuống phía dưới cầu thì thấy một bì xác rắn chứa ma túy nên cầm đi lên xe để về. Ngay lúc này, tổ công tác Công an Nghệ An phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Cường đang cầm nhiều loại ma túy với tổng khối lượng hơn 1,4 kg.

Trước bục khai báo, lúc đầu Cường khai không biết số “hàng” mình được thuê vào Nghệ An nhận là ma túy. Tuy nhiên, sau những câu hỏi đặt ra từ phía HĐXX, Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội. “Người ta hứa trả cho bị cáo 10 triệu đồng nhưng bị cáo mới chỉ nhận trước 3 triệu. Bị cáo lấy 500 nghìn đổ xăng để chạy vào Nghệ An thì bị công an bắt. Bị cáo cảm thấy rất hối hận, giá như bị cáo không tham số tiền trên thì có lẽ giờ đây bị cáo vẫn đang làm nghề để nuôi vợ con. Các con của bị cáo hiện đang còn nhỏ, xin tòa cho bị cáo con đường sống”, Trần Văn Cường trình bày.

Con người ta vốn cầu sống, thứ nhất là được tồn tại, thứ tiếp là tồn tại an yên, hạnh phúc, đặc biệt là khi biết được sự sống đang từ chối mình thì lại càng nghĩ đến được mất mà cầu sống không cần phân cao thấp. Như Cường bây giờ cũng vậy, khi nghe đại diện VKS đề nghị mức án tử hình, Cường lại cầu mong được sống đến vô cùng, cho dù có sống khó, sống nghèo. Thực sự đến lúc này tâm tư Cường đã trở nên rối rắm. Cả thời gian nghị án, Cường không biết đối diện với vợ như thế nào, anh ta không biết phải đặt ánh mắt nơi đâu, bởi đến nhìn vợ một cách trực diện cũng đã không đủ dũng khí. Trên đời này có rất nhiều loại đau khổ khác nhau kiểu như sinh lão bệnh tử, yêu hận, ly biệt rồi khổ đau nhưng với Cường lúc này là cái kiểu người với người- vợ với chồng ở ngay trước mặt nhau nhưng lại không thể nói với nhau một câu đúng nghĩa… là loại đau lòng tê tâm.

Tại tòa, Cường đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, bị cáo từng báo tin giúp Đội Cảnh sát biển bắt giữ một vụ buôn pháo nổ tại Nghệ An để xin cơ hội sống. Sau khi xem xét, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã vận chuyển với số lượng ma túy lớn, do đó tuyên phạt Trần Văn Cường mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hai tiếng “tử hình” thực sự như loạt súng liên thanh bên tai khiến Mai không còn đứng vững, trước mắt cũng tối sầm lại. Khi cô chưa kịp “hoàn hồn”, chồng mình đã được lực lượng dẫn giải dẫn ra xe, đến lời từ biệt còn chưa kịp nói.

Trưa muộn, rõ ràng là nắng đã gắt nhưng lòng Mai toàn mây mù giăng kín. Nghĩ đến hiện tại, cuộc sống của cô sao chẳng có lấy một chút ánh sáng nào, như thể càng ngày càng chìm xuống đáy hồ sâu vạn trượng. Mai cứ như người vô hồn nhìn theo chiếc xe có chồng mình trong đó, không thể đuổi theo nhưng vẫn kiên trì nhìn theo. 

(Tên người liên quan đã được thay đổi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời từ biệt chưa kịp thốt ra…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO