Lạc vào thế giới “trai bao”

Gia Bảo| 06/05/2017 07:57

Cùng là nghề “mua vui” cho thiên hạ, nhưng kiếp “trai bao” như gã khổ cực trăm phần so với “đồng nghiệp” nữ. Bởi, “gái bao”, cave đơn thuần chỉ bán đi cái “vốn tự có”, còn những kẻ như gã, phải cống hiến cả “kỹ nghệ”, “thủ thuật” chốn phòng the...

Tôi đã mất hai đêm ngủ trong căn nhà nồng nã mùi son phấn và nhàu nát gối chăn để chờ đợi những lần trở về trong thoáng chốc của hai gã chủ nhà. Mỗi lần trở về như thế, họ lại ném cho tôi vài câu chuyện, mà mỗi câu chuyện ấy giống như nét vẽ trong bức tranh khắc họa về một cái nghề: Nghề trai bao.  

Vì hám tiền mà những gã “trai bao” tình nguyện bán thân xác của mình. 

Thế giới của những “call boy”

Mệt mỏi, say ngất ngư, tôi được anh bạn đưa về, vo viên ném vào cái phòng trọ rộng chừng 30m2 nằm sâu trong con ngõ hum hủm tối ở làng Phùng Khoang, kèm lời dặn: “Về nhà tôi xa quá, ông cứ ngủ ở đây. Phòng này của mấy đứa bạn, chúng nó đi suốt, thế nhé…”.

Đến tận trưa hôm sau, tôi mới biết được cái lý do “đi suốt” của hai gã chủ phòng trọ này. Một sinh viên, ngày đi học, tối về phòng bạn gái góp gạo thổi cơm chung, tiện thì ngủ lại. Gã còn lại tên Luân, đẹp trai, phong độ, từng là sinh viên Mỹ thuật Công nghiệp “tuột xích”. Giờ gã vẫn còn vẽ, không bút, không màu, gã vẽ bằng mười đầu ngón tay trên cơ thể đàn bà.

Ngày trước, gã vẫn tự ước mình có thể vẽ những bức tranh tựa như Nụ cười nàng Molisa, Mùa thu vàng… làm rung động hàng triệu triệu con tim, cả nam lẫn nữ. Nhưng, giờ các “tác phẩm” của gã, chỉ có thể khiến vài ba cô chồng chán, chồng bỏ, chồng đi công tác, chồng “bất lực”…, xúc động lên cơn “co giật” được vài giây. Gã “vẽ” theo đơn đặt hàng qua mail, qua điện thoại. Các “tác phẩm” đó, gã “sáng tác” chúng trên giường ngủ trong khách sạn, nhà nghỉ. Gã làm “trai bao”, làm “call boy”.

Suốt gần 4 năm làm cái nghề nhơ nhớp đó, gã đã lăn lê khắp các giường ngủ các hang cùng, ngõ hẻm đất Hà thành. Từ những nhà nghỉ rẻ tiền đến khách sạn, vũ trường, quán bar sang trọng gã đều biết. Ban đầu ít khách, gã “đầu quân” cho một “tú ông” ở vũ trường trên Mai Hắc Đế, giờ khách quen nhiều, gã thuê phòng trọ, kéo thêm cái đường mạng để truy cập internet, kiếm thêm khách.

Nếu có hai, ba khách hàng hẹn trùng giờ, hoặc chưa kịp hồi sức sau cuộc “chiến” trước đó, gã “chia sẻ” cho đồng nghiệp. Nhưng, trường hợp như thế rất hiếm, bởi thông thường, các bà, các chị ngoài chuyện thỏa mãn nhu cầu tình dục, điều tối cần thiết là phải đảm bảo tính bí mật. Họ chỉ đi với những đối tượng đã được kiểm chứng độ tin cậy, bạn bè giới thiệu, “mai mối”. Do vậy, khi đã “bập” vào một gã “trai bao” nào đó, mối quan hệ đó thường kéo dài, có khi đến hàng năm.

Gã có hai cái điện thoại, một dùng để “giao dịch công việc”, một dành cho các mối quan hệ còn lại. Trong cái “giao dịch công việc”, có đến hơn 470 số điện thoại gã lưu trong danh bạ, toàn là “khách hàng” và “đồng nghiệp”.

Gã bảo, cũng có dăm bảy dạng “trai bao”, đẳng cấp là cặp kè với các bậc “mệnh phụ phu nhân”, tiền không thiếu, đòi hỏi cũng lắm. Thấp hơn chút thì dạt về các tụ điểm quán bar, vũ trường kiếm khách nào, “ăn” khách nấy. “Bèm” nhất là loại trai “đứng đường”, có khi “đói khách” cả tháng. Bởi, phụ nữ đâu có thói quen rông xe ngoài đường để mua bán cái “sung sướng” bao giờ!  Nhưng tựu chung, tất cả “trai bao” đều phải đánh đổi, vắt kiệt sinh lực lấy tiền.

Gã kể: “Đấy là anh không biết, chứ giờ đây số phụ nữ có nhu cầu tìm “mua vui thân xác” cũng đông chả kém gì đàn ông. Chẳng qua bị ảnh hưởng một phần lễ giáo, văn hóa, họ không dám phô trương, ngang nhiên, chứ ông thử lên một vài vũ trường, quán bar mà xem. Có đến hàng trăm bà tối nào cũng góp mặt, họ chui vào đó không phải để nhảy nhót, múa may gì, mà để săn cái “đàn ông”. Nếu họ thích, họ có thể ra mời rượu, mời nhảy, rồi… mời lên giường”.

Khách của gã cũng đa dạng, từ chị nhân viên văn phòng, kế toán đến bà buôn vải ở chợ Đồng Xuân. Phần lớn những đối tượng này đều ở diện chồng chê, chồng bỏ, chồng đi công tác, chồng “bất lực”…, nói chung, họ cần gã ở cái khoản “đàn ông”, những “kỹ thuật phòng the” mà gã đem đến. Cứ mỗi lần gã làm cho bà chị nào đó kêu gào, hú hét, thổn thức, gã kiếm được từ 2-5 triệu, số tiền gấp nhiều lần so với “đồng nghiệp” nữ là “gái bao”, cave sau một lần hành lạc. Có tháng, tiền hắn kiếm được lên đến hàng trăm triệu. Nhưng “của thiên, trả địa”, những đồng tiền đó cũng rơi rớt hết vào lô đề, bóng đá.

Nghề “chơi” cũng lắm công phu

Gã bảo, cùng là nghề “mua vui” cho thiên hạ, nhưng kiếp “trai bao” như gã khổ cực trăm phần so với “đồng nghiệp” nữ. Bởi, “gái bao”, cave đơn thuần chỉ bán đi cái “vốn tự có”, còn những kẻ như gã, phải cống hiến cả “kỹ nghệ”, “thủ thuật” chốn phòng the, nên giá cao hơn cũng là lẽ đương nhiên. Giờ đây, gã có thể ngồi hàng giờ kể với tôi thế nào là “phòng thủ”, “tấn công tổng lực”, “câu giờ kéo dài thời gian”, “dứt điểm”…, y như cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vậy.

“Nghề nào cũng có cái khắc nghiệt của nó, “gà” nào “chọi” giỏi cũng chỉ duy trì được vài ba năm. Đấy là đòi hỏi phải có kinh nghiệm, biết “phân phối sức”, “găm hàng”… Nói chung phải biết dùng kỹ thuật, hoặc “dụng cụ hỗ trợ”, chứ nếu không cũng bò lên “ăn hoa quả sớm”! Số lượng “trao bao” mới không ngừng tăng, nhưng những thằng “giải nghệ” vì không chịu nổi “áp lực công việc” cũng vô khối”, gã gật gù.

Phần nữa, tính cạnh tranh trong cái nghề “trai bao” cũng hết sức thảm khốc. Gần như tất cả đều có bảo kê nếu không muốn bị đánh cho bầm dập trong quá trình hành nghề. Ngay bản thân gã, sau một vài lần lang thang bắt khách thành công trong mấy vũ trường, gã bị “nhắc nhở” bằng hai tuần nằm viện kèm theo lời “thăm hỏi”: Không muốn cắt mất cái “đàn ông” thì gặp anh M. Từ đó, thỉnh thoảng Luân lại phải gửi anh M một nắm giấy in hình ông Nichson, gọi là chút quà.

Có một điều lạ, đàn ông thường đi “mua vui” vào ban đêm, nhưng phụ nữ thì ngược lại, chủ yếu tìm gã từ khoảng 9h sáng đến 21h. Bởi, khách hàng của gã phần lớn là những phụ nữ lớn tuổi, có chồng con đàng hoàng, chỉ vì nhu cầu cần thỏa mãn cái sự ham muốn nhục dục mà có thể chồng không đáp ứng được, họ tranh thủ lén lút gặp gã vào ban ngày để giải tỏa, tối lại trở về gia đình. Thậm chí, có bà tan sở 5h chiều, lôi gã lên nhà nghỉ trên cầu Trung Hòa “tâm sự”, chồng gọi, “em làm nốt tí việc…”.

Trong tất cả các loại khách, gã sợ nhất gặp phải những yêu cầu như đi du lịch dài ngày, đi theo tua. Có lần gã gặp bà khách rủ đi Bãi Cháy. Lên xe, gã mới biết khách còn đi cùng hai bà bạn. Xuống đó, gã giống như một món hàng để bà khách kia mang ra… đãi bạn. “Như thế còn đỡ, thích thì đi, không thích thì thôi. Chứ gặp mấy bà già mà còn nọc nòi nảy sinh tình cảm phát ớn. Suốt ngày điện thoại anh anh, em em, rồi đòi bỏ chồng, bỏ con… Đến nước đó, chỉ còn cách “chuồn”, mất “mối hàng” còn hơn “mất đời” với mấy bà già đó!”, gã kể lể.

Cuối năm ngoái, gã gặp một bà chị ở Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), qua vài lần “hành lạc”, bà chị thủ thỉ muốn sinh thêm một đứa con nữa, nhưng chồng… hết khả năng. Gã đồng ý giúp, giá 50 triệu khi có kết quả. Cắt hết điện thoại và các cuộc hẹn khác, dành hết “tâm lực, sức lực”, gã lao vào phi vụ “làm ăn lớn”. Mất gần 2 tháng trồi lên, hụp xuống trên cơ thể bà chị mà chả thấy kết quả gì. Bà này cũng tỏ vẻ thất vọng, ném cho gã 5 triệu gọi là tiền bồi dưỡng, kèm lời than thở “chắc số chị nó thế rồi”! Về sau, gã được một đàn anh trong nghề huỵch toẹt: “Chú gà lắm, cái bà này cần cái “đàn ông” chứ cần đếch gì con với chả cái, chú mắc câu rồi, thôi kiếm được 5 triệu thế là còn may, nhiều thằng còn bị nó “bùng”…”.    

Chỉ trong vòng 0,47 giây, đã có 1.700.000.000 kết quả cho từ khóa “Tìm trai bao”

Ngoài khách quen, gã đăng tin tìm kiếm khách hàng trên mạng, cũng như một hình thức đổi món, đổi đối tác. Quả thật, khi tôi chỉ cần vào google gõ đủ ba từ khóa “tìm trai bao”, chỉ trong vòng 0,46 giây, đã có 1.700.000.000 kết quả hiện ra. Lướt qua một số trang như www.henho.... , www.timbantinh..., www.traibao... , thì có đến hàng ngàn mẩu tin quảng cáo chi tiết, đại loại: Nam 31 tuổi, tìm bạn tình là nữ, không kể tuổi tác, khỏe mạnh, không bệnh tật lây nhiễm…; H.D, Nam, sinh viên, cần tiền, có giấy khám bệnh một tuần, SĐT 0166740…; P.V, Nam 28 tuổi, chuyên gia “tình một đêm”, SĐT 0988157…, chỉ nhận cuộc gọi, không trả lời tin nhắn…

Kèm theo những dòng PR đó, các chủ tin nhắn này không quên đính lên vài tấm hình gần như “khỏa thân” hoàn toàn, giống như gửi ảnh để tham gia một cuộc tuyển chọn người mẫu nam cho tạp chí playboy, lố lăng hết sức. Không hiểu, nếu vô tình cha mẹ, người thân của những “call boy” này nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì.

Những cái mẩu quảng cáo, rao vặt đó, cái đăng ba, bốn ngày trước, cũng có nhiều cái mới đăng trước khi tôi truy cập chỉ vài phút. Thế mới thấy được cái thế giới “mua bán tình” trên mạng nó lớn dường nào, đúng như lời gã nói: Số lượng “trai bao” ngày càng đông. Mỗi giờ, mỗi phút, lại có thêm khối kẻ tình nguyện “hiến dâng” để nhận lấy những đồng tiền nhơ nhớp.

(0) Bình luận
Lạc vào thế giới “trai bao”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO