Trên quốc lộ 13, đoạn đi ngang qua xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) có rất nhiều quán cà phê chòi bên đường. Và, đằng sau những quán cà phê ấy chứa đựng điều “bí mật” ít ai biết
Dù quy mô quán nhỏ, mỗi quán chỉ có từ một đến hai chòi nhưng có trên bốn nhân viên nữ phục vụ. Điều rất lạ, nhiều quán ghi rỏ cà phê, giải khát nhưng khi khách vào gọi nước lại không có. Bởi, nơi đây là tụ điểm chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh lý cho đấng mày râu. Giá cả cho mỗi lần “vui vẻ” chỉ từ vài chục đến cao nhất là 250 ngàn đồng thì nơi đây chính là điểm "lý tưởng" cho những quý ông thích “của lạ”.
Quán cà phê không bán nước
Được một người bạn làm tiếp thị nước giải khát bật mí về một cung đường “sung sướng’nằm trên quốc lộ 13. Ra vẻ tò mò muốn đi cho biết, tôi nhờ anh bạn dẫn đi vào một ngày cuối tháng 11. Khi đã đến được nơi cần đến, tôi mới biết rằng ở chốn “thần tiên” ấy từ người dân đến ông xe ôm, không ai mà không biết.
Cà phê chòi núp bóng mại dâm
Đoạn đường mà tôi muốn nhắc đến nằm trên quốc lộ 13, đoạn đi qua xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Theo chỉ dẫn của người bạn, tôi có thể dễ dàng đếm được gần chục quán cà phê được thiết kế theo một kiểu gồm một vài chòi lá nhưng rất thoáng mát. Trong khi, tôi đang thắc mắc tại sao chỉ với bán kính chưa đầy 500m, người dân hai bên đường rất ít mà quán cà phê mọc nhan nhãn. Vậy, quán nước bán cho ai? anh bạn tôi khẽ tai: “Quán mọc lên để “bán dâm” chứ đâu bán nước”.
Nhìn vào các quán cà phê mà người bạn tên Tuấn chở đi ngang qua, tôi thắc mắc sao nhân viên trong quán ai cũng ăn mặc lịch sự với quần dài, áo kín kẽ không giống gái làng chơi? Tuấn giải thích: “Mày không biết đấy thôi, mấy em mặc đồ gọn gàng để che mắt cơ quan chức năng đấy thôi. Thực chất trong số các nhân viên trong quán cà phê đều là gái bán dâm. Trước đây, khi vào quán để tiếp thị nước, tao cũng không nghĩ là những quán thế này lại có kinh doanh mại dâm.
Thế nhưng, sau những lần lân la để tò mò tao mới biết chuyện… Nhìn vào quán mày không thấy à? Quán thì nhỏ, lại có đến ba, bốn em nhân viên tụ lại ngồi chơi không. Nếu chỉ bán nước giải khát theo đúng nghĩa thì tiền đâu chủ quán trả lương”. Nghe bạn mình nói cũng có lý, nhưng để hiểu rỏ hơn, tôi nói Tuấn dẫn vào một quán nước bất kỳ trên đoạn đường nói trên.
Dừng xe lại, chúng tôi tấp vào một quán cà phê chòi không tên nằm đối diện cây xăng Phú Minh thuộc ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Khi thấy hai người khách lạ vào quán, ba cô gái đang nằm trên võng đưa mắt hướng về chúng tôi. Một cô gái tuổi chừng 25 tuổi ăn mặc gọn gang với quần dài, áo thun, khoác thêm áo gió ngoài đến gần hỏi nhẹ nhàng: “Hai anh đẹp trai lại võng nằm nghĩ xíu cho đỡ mệt”.
Nhìn thấy quán không có điểm dùng để pha chế, cũng không có lấy một két nước nào, tôi liền hỏi: Ủa, quán mình không bán nước hả em? Cô nhân viên liền nói, anh cứ nằm nghĩ xíu đi, uống gì em đi lấy cho? Sau khi tôi và Tuấn nói cho hai chai Numberone, lập tức một cô gái đi khoảng 10 phút rồi cầm về hai chai nước. Tò mò tôi hỏi, thế quán mình không bán nước hay sao mà em phải đi lấy nước xa vậy? cô nhân viên cười rồi cho biết, em vừa qua quán nước bên kia lấy nước vì nhiều quán của tụi em đều là một chủ và muốn nhiều mặt bằng để thêm bàn, thêm võng.
Ngồi một lúc nhưng chẳng thấy các cô nhân viên có biểu hiện gì là gái bán dâm, vì chẳng cô nào đến gạ khách. Tôi hỏi Tuấn, sao các cô này ngoan thế kia mà người ta bảo quán có gái mại dâm? Anh bạn trả lời, mấy em đề phòng tụi mình là công an đi điều tra đó. Với lại, gái ở đây là vậy đó, khách gạ gẫm rồi đi “vui vẻ” chứ các cô không chủ động trước. Nói đoạn, Tuấn quay sang các cô gái đang ngồi nói: “Mấy em ơi, đại điện một em chiều thằng nhà quê bạn anh cái. Nó bảo anh dẫn nó đến đây “chơi” mà ngại không dám mở miệng. Nảy gờ cứ rỉ tai anh hoài bực nó quá”.
250 ngàn đồng chiều từ "A tới Z"
Sau khi được Tuấn bật đèn xanh, một trong số ba cô gái đang nằm võng tiến lại gần tôi. Thấy tôi có vẻ không được tự nhiên và có chút ngại ngùng, cô gái nói: “Anh đẹp trai tên gì vậy? em tên Lan. Anh mới đến lần đầu hả? em cũng mới từ quê lên đây vài ba hôm. Anh em mình có điểm giống nhau rồi đó. Hổng chừng sau lần gặp này, anh em mình thành một cặp tình nhân cũng nên”.
Gái bán dâm đứng chờ khách
Nói xong, cô gái tên Lan nở nụ cười duyên, ra vẻ e thẹn rồi nhìn tôi như muốn nói thêm điều gì đó. Với mục đích vào quán cho biết, tôi khai thác luôn cô em đang rôm rã trò chuyện với mình. Tôi nhìn Lan rồi hỏi nhỏ, thế anh phải làm sao để có được em trong lúc này? Lan trả lời: “Có tiền mua tiên cũng được mà anh. Nhưng anh yên tâm đi, ở đây giá nào cũng có, tùy theo chọn lựa hình thức của anh”. Chưa hiểu lắm, tôi cố hỏi Lan thêm, hình thức là sao anh chưa hiểu?
Khi được khách hỏi, cô gái “bán hoa” trả lời vành vạch: “Ở đây có giá cả quy định sẳn, anh thích “xào khô” thì giá từ 50 đến 100 ngàn. Nếu “xào ướt” thì tối thiểu là 250 ngàn”. Cũng theo lời cô gái tên Lan, nghĩa của từ “xào khô” tức là gái bán dâm và khách sẽ “vui vẻ” tới bến nhưng khách không được xâm phạm vào vùng kín của các cô gái bán hoa này. Ngược lại, nếu khách chi khoảng 250 ngàn đồng trở lên thì sẽ được chiều từ A đến Z, tức có thể xâm phạm luôn vùng kín (hình thức này được gọi tắt là “xào ướt”).
Chưa một lần đi một trong hai hình thức mà cô nhân viên quán cà phê chòi không tên nói. Tôi hỏi tiếp, thế nếu anh “xào khô” mà lúc hứng lên anh “xào ướt” thì sao?. Cô gái tên Lan liền đáp, tụi em chỉ làm theo má mì thôi. Nếu anh chọn một trong hai hình thức trên thì phải đống tiền cho má mì trước rồi mới vào phòng. Khi anh “xào khô” xong muốn tiếp tục chọn hình thức còn lại thì phải ra quày thu ngân đóng tiếp số tiền theo quy định của hình thức đó.
Từ đây, tôi chợt nghĩ, chắc hẳn những cánh mày râu đến đây rất có thể đều chọn hình thức “xào ướt” như cô gái tiếp thị. Bởi, nếu chọn hình thức sờ soạng bên ngoài, cơ thể cọ sát nhau, liệu “quý ông” nào có thể kiềm chế và hoãn lại cảm xúc để không muốn “xào ướt”. Đang mơ hồ hình dung đến viễn cảnh “thiên đàng” mà cô gái thõ thẽ bên tai, anh bạn tên Tuấn quay sang: “Mày chọn “xào ướt” đi, nếu không muốn mất hai khoản lệ phí. Tao nghĩ mày không đủ can đảm để dừng lại ở việc đưa tay đi “du lịch” khắp rừng xanh đâu (ý muốn nói sờ soạng khắp cơ thể gái dán dâm)”.
Theo lời gái bán hoa, với tất cả các quán nằm trên đoạn quốc lộ 13 này, việc “hành sự” không thực hiện ngay tại quán cà phê chòi mà ở một tụ điểm khác. Việc mọc nhiều quán cà phê bên đường chỉ là để thể hiện tính công khai, minh bạch nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Đồng thời, quán dựng một đến hai chòi lá cũng chỉ để gái bán dâm ngồi chờ khách. Sau khi khách đến những quán và thỏa thuận xong giá cả cũng như hình thức thì cả hai sẽ dẫn nhau đến một nơi an toàn đã được chuẩn bị từ trước.
(Còn tiếp… kỳ 2: Một lần “vui vẻ” cùng gái bán dâm)